ĐÁ CHÁY
... trích
TỪ ĐÓ BẮT ĐẦU…
Người đi rừng nấu bữa ăn trưa
Vô tình chụm lại ba hòn đá
Lửa bếp đượm
Và một điều kì lạ
Bỗng hiện lên
sửng sốt
kinh hoàng
Hòn đã nhặt tình cờ
bên bờ suối hoang
CHÁY ĐỎ!...
Lịch sử sai lầm
Không ghi tên
người đi rừng đó
Cùng buổi trưa kia
trời mây gió thế nào…
Như ta vẫn thường quên
Những điều lớn lao
Để nhớ mãi một vui buồn vặt vãnh…
Tôi thắp nén hương thơ
thành kính
Tạ linh hồn nhà địa chất vô danh…
Tôi vẫn nghe đêm đêm
Tiếng vó ngựa vang ròn
Chở mười vạn cân than
Vun vút lao về kinh thành Huế…
Tôi hình dung một sớm
Các đại thần đổ xô ra Cửa Ngọ
Những con ngựa đầu tiên
lưng ướt đẫm mồ hôi
Vắt trĩu bên sườn từng bao tải…
Công bộ Thượng thư
Mắt tròn xoe
Sợ hãi
Khi thấy hòn đá đen
Bắt lửa
Cháy bừng bừng…
Tiếng trống âm âm
vọng ra ngoài Hoàng Cung
Cả Hoàng Thành kinh ngạc
Vua Minh Mạng chênh chao
như uống rượu say
Lập tức bãi triều… *
Từ đó bắt đầu
Những con đường
Bỗng khép lại
bỗng mở ra
Hun hút dưới bóng lau…
Tiếng thì thào bàng hoàng
câm lặng…
Người Nam Dương mũ xanh
Người Tây Dương mũ trắng
Người Chi Na mũ nâu
Người Xiêm La mũ kẻ dọc vàng…
Nhấp nhô nẻo tắt đường ngang
Vó ngựa chồm
bốc khói…
------------------
* Năm 1837
Từ đó bắt đầu
Lán trại tre dựng vội
Rắn độc quấn vào xà beng
Hổ đói vồ người
Chủ đói vồ nhau
Túi tiền loảng xoảng…
Máu tím khe sâu
Gan ruột lòng thòng suối cạn
Chim rừng xao xác
Lấp ló chân trời
Tàu viễn chiến Tây Dương…
Từ đó bắt đầu
Với mười vạn phơrăng
Vua Nguyễn bán vùng than cho Pháp
Những dòng chữ đen như xích sắt
Kêu lên trong máu…
Cọc cây số bê tông
Cắm xuống ven bờ vịnh Hạ Long
Và sau đó
Cọc sắt nhà tù
Cắm xuống ngực người thợ mỏ…
Hòn than đen
thành hòn than đỏ…
NGƯỜI THỢ
1
Trần Nhuận Minh - tôi
Bạn cuả Người đây
Chẳng tốt hơn ai, cũng chẳng xấu hơn ai
Như tất cả mọi người
Làm hết thảy mọi nghề
Trên trời
dưới nước
và trong đất…
Như con chuồn chuồn ngô
bay suốt tuổi thơ tôi
Một ngàn hai trăm mắt
Như con lươn
Nửa đầu đời là cái
Nửa đời sau là đực…
Như vịnh Hạ Long nước chảy bốn tầng…
Như cái Thiện và Tình yêu
Trong mọi sắc màu và khoảng khắc…
Tôi yêu cái bản ngã
Đề cao cái bản lĩnh
Thích cái một mình tôi,
vĩnh viễn cô đơn,
đơn chiếc đến tận cùng…
Người Thợ ơi
Số phận tôi đã gắn với Người
Phải chăng là định mệnh?
Suốt đời tôi nặng gánh
Nỗi niềm Người
Mà không biết đổ vào đâu…
Trời không cao và biển cũng không sâu…
Tôi mong
Ngọn gió đêm đêm lên từ vịnh Hạ Long
Thổi mát gian nhà Người, thường ngột ngạt…
Những đêm hè nóng thiêu, điện mất
Trẻ con hàng phố khóc như ri…
Tôi mong
Ngôi sao trên trời khuya
Soi tỏ lối mòn Người leo núi...
Tôi mong
Những giọt mưa cuối thu
Nhấn chìm cơn lốc bụi
Như đám cháy cuộn lên sau mỗi chuyến xe tầng…
Tôi mong
Trong bát cơm Người ăn
Không phải nhằn ra bao sạn sỏi…
Tôi mong
Bằng việc làm và giọng nói
Vợ Người nhận ra chồng
con Người nhận ra cha…
Tôi mong
Người không phải vượt qua
Những tai nạn
đổ xe
sập lò
điện giật…
Tôi mong
Người không phải chữa lành bao bệnh tật
Máu nhiễm chì
sâu quảng
ho lao…
Tôi mong
Mọi ý nghĩ về Người đều tốt lành
Mọi ánh mắt nhìn Người đều thành thực…
Tôi mong
Quả vào tay Người thì chín
Nước đến miệng Người thì ngọt
Không khí ở quanh Người thì trong…
2
Bản hợp đồng thế là đã kí xong
Giữa Tôi và Đá…
Tham dự có các ngôi sao
Cháy phiêu linh trong khung trời tối sẫm
Những quầng lửa lân tinh
Dập dềnh trôi sáng đáy vịnh Hạ Long
Theo dòng chảy đầu nguồn từ Bắc cực…
Giải mây trắng xóa thủy tinh
Che Tháp Tổ
Chùa Đồng…
Yên Tử vào thu
Rừng trúc óng vàng bâng khuâng gió…
Nụ cười sáng bừng gương mặt
Sau vành nón lá che nghiêng
cô gái mỏ Đèo Nai…
Và
Tiếng kẹt cửa mẹ tôi
Run rẩy những đêm già khuya khoắt…
Tiếng rì rầm xao động cây vườn
Khi vầng trăng bồng bềnh nhô lên…
Cùng
Tiếng đập mơ hồ
Khắc khoải
trái tim em…
Bản hợp đồng thế là đã kí xong
Giữa Tôi và Đá
Rằng
Tôi đã sống ở đây
sẽ chết ở đây
như một Người Thợ
Ngày đêm trút linh hồn vào chữ…
Từng giọt mồ hôi đều dâng hiến cho Đời
Từng chữ trong câu đều vang động hồn Người
Đến giọt mặn cuối cùng của máu
Đến giọt đắng cuối cùng của máu
Đến giọt chát cuối cùng của máu……
3
Chạm vào than là chạm vào tôi
Cứng như đá
Và cũng mềm như đá
Tôi đã tự đánh mất mình
Tất cả
Trong một câu thơ
hờ hững bạn cầm…
Trong tôi
Hương ngọt của mùa xuân
Vị đắng của cây rừng
Tiếng xao xác mơ hồ của mọi cuộc chia li
Làm tôi bối rối…
Nỗi buồn đến chết người của một hòn đã cuội
Niềm bâng khuâng thăm thẳm
Con ngỗng trời
kêu “cà kíu” trên không…
Trong tôi
Người đàn bà cuộn tròn ngườì đàn ông
Những co giật rung người
Thề thốt rụng rời
bùa mê
thuốc độc…
Em bé
Bố mẹ bỏ nhau
đứng đường xin ăn
Và vị anh hùng
Phất lên ngọn cờ thiêng
Rồi ngồi chủ tịch đoàn
và tán róc…
Trong tôi
Các tướng cá biển Đông
Bắp tay săn chão bện
Mẻ lưới kéo lên
cá đặc ngẫn khoang tàu…
Cô quét rác hót phân
Tắm một mình bên khe núi
Thân thể em, thơm mát sáng lung linh
Như vầng trăng mang mang trong tâm tưởng…
Trong tôi
Người đi lò đá nhanh
Chân xoạc
tay giương bình khí ép
Vòm đá oang oang
Tiếng máy rú khê nồng
Mắt phồng căng
và ngực cuộn rung
Ra khỏi cửa lò
anh như đi trên sóng…
Trong tôi
Bác điều khiển máng cào
Vợ ốm
con đông
thiếu khí trời
bụng đói..
Anh chống xén
Bụi loang hai lá phổi
Mỗi ca đào một thìu lò…
Trong tôi
Chú gõ ghét va gông
Tới tấp vung búa
Mắt bời bời nhoè nắng
hoa bay
Cô vẫy đầu đường
húp bát cháo còn nóng quá
Bất ngờ kêu lên và vỗ tay…
Trong tôi
Anh nổ mìn đi khệnh khạng
Tóc rối bù
Áo phanh ngực
Đội lên đầu chiếc chậu men
Mỉm cười trước gương
Hớn hở ra khỏi nhà
Rồi không sao tìm thấy đoạn đường
Để về ăn cơm với mẹ…
Trong tôi
Cháu gái hợp đồng
không gạo
chậm lương
Gánh nước ngày ngày leo lên từng bậc núi
Cháu thì khát mà nước dành để dội
Xuống lỗ khoan sâu
cháy khét đã gan gà…
Trong tôi
Cô cấp dưỡng công trường bơm
Xắn quần ngang gối
Dẫm bột làm bánh bao
Như dẫm nhảy trong cơn lốc nhạc cuống cuồng…
Anh kĩ sư trắc địa
hốc hác
mệt phờ
Mắt nheo nheo tìm mạch vỉa than
qua ống ngắm
Râu lâu ngày không cạo
vểnh lên…
Trong tôi
Ông Tổng giám đốc Công ti
Tuổi sáu mươi áo thun quần soóc
Tặng bác thợ tiện về hưu
Chiếc đồng hồ nhỏ mạ vàng
Cô thợ sơn tập múa quay tròn
Chân co lên như cái compa êm dịu
Khoe cặp đùi lộng lẫy nhất thế gian…
Trong tôi
Chàng kéo phông màn đoàn ca kịch cải lương
Nhất quyết thành thi sĩ
Bỏ nghề kéo, làm thơ
chàng chỉ khoái thơ mình
Uống nửa vại bia
Lừ mắt khinh toàn thế giới…
Ông canh nhà xác nghỉ hưu
Bác đào huyệt về mất sức
Thi thoảng dắt tay nhau
Hát vu vơ bên các mộ chôn người…
Trong tôi
Người trực máng ga
Người lái cần cảu tháp
Người tán đinh đồng
Người chữa xe ben lát
Người lái máy xúc
Người bơm xăng
Người chặt gỗ trụ lò…
Người xạc đèn ác qui
Người kéo cáp điện…
Những người ấy
Cường tráng hay ho hen
Hiền lành hay ngang bướng
Có sáng kiến hay không sáng kiến
Đang làm hay sắp nghỉ…
Đều đi qua thơ tôi
Như đi qua cái ngõ nhà mình ở…
Đều ít nhiều để lại
Tâm hồn làm sánh sáng
Tiếng nói làm nhịp điệu
Buồn vui làm hình ảnh…
Chạm vào họ là chạm vào tôi
Khôn ngoan và vụng dại
Giản dị và rắc rối
Hăng hái và chán nản…
Nhưng không bao giờ nghi ngờ tương lai…
Trung thực
Tận tình
Dù là điều rất khó…
Mặt trời lặn vào than
hiện ra thành lửa
Họ lặn vào thơ tôi…thành câu
Thơ tôi nổi chìm trong bao số phận
Với những hi sinh
Bền bỉ lặng thầm
Để vít đầu xuống
những cơn bão đang sinh
bùng phát cuối chân trờì
Để đất nước này
rạng rỡ tuổi tên
Để đất nước này
Vượt lên
Vượt lên
Vượt lên
trong bình yên…
MẢNH ĐẤT HÌNH CÁNH DƠI
Tôi đã chọn cho mình
Mảnh đất hình cánh dơi này làm quê hương
Núi dựng ngang trời
Những ngọn giáo
những lưỡi mác
Dòng sông bất ngờ hiện lên
và chảy xiết sau cơn mưa…
Gió suốt đêm ngày trong rừng thưa…
Những vỉa than nghiêng, tầng đá xám
Bụi than trong nắng chiều
bạc phếch như sương thu
Và đám mây vàng bay qua đỉnh Bài Thơ
Vết dầu loang nước xanh sông Cửa Lục…
Những khung nhà cao
Mái tôn chói mắt
Đinh ốc xoáy vào chân trời hoang dại…
Mặt tầng ngùn ngụt lên hơi
Tiếng bò tót chạy ầm ào như bão…
Đỉnh khoan thành cột buồm đơn độc
Neo giữa mây trời màu đồng hun…
Đường vênh sống trâu
Xe bời bời
Lên dốc
Tiếng máy rồ ga khản đặc
Vũng nước thành mảnh gương ma
Đột ngột sáng choang rồi nổ vỡ
Sao trời - hòn lửa ném ngang vai…
Vồng ngực tôi chật chội
trong chiếc áo mới may
Ý nghĩ tôi tung tóe bung ra
Sôi bỏng và long lanh như lửa hàn
Góc sân vôi tôi đứng
Cái giường sắt tôi nằm
Đều có thể dễ dàng bốc cháy…
Đêm đêm
Lòng đất bị nung chảy
Ánh sáng lộ ra
qua cửa sổ mỗi ngôi nhà…
Tôi đã chọn cho mình
Mảnh đất hình cánh dơi này làm quê hương
Và những người thợ
làm anh em ruột thịt…
Sống tôi gửi tiếng ho khuya khoắt
Chết gửi hồn
Xốp và nhẹ như bọt biển
Sóng dềnh lên
táp vào mỗi lòng người…
Những câu thơ như Muối
chảy xót xa trong máu tôi
Những câu thơ như Trống
Đánh liên hồi trong tim tôi
Những câu thơ như Lửa
Cháy không nguôi trong xương tôi…
LỬA
1
Tôi sinh ra trong mưa bão Kinh Thầy
Tháng Tám nước dâng
Trũng gương mặt đói
Mẹ tôi hai mươi bốn tuổi
Đôi mắt lặng thầm buồn mênh mông
Bà đỡ đặt tôi vào giữa nong
Mong tôi lắm thóc nhiều tiền
Không phải ăn mày, ở đợ
Bà quấn cho tôi vạt áo cũ
Ngai ngái mồ hôi
Tôi khóc chào đời
Tiếng nghẹn trong cổ
Bà đỡ khẽ kêu “Thằng này rồi sẽ khổ!”
Bà đâu biết có ngày
Trái tim tôi sẽ tự hát lên
Khi gặp hòn than và người thợ mỏ
Tuổi thơ
Tôi ở nhà Ngoại
Cậu tôi bế vẹo xương sườn
À ơi con cò con vạc...
Tôi lê la vày đất, nghịch cát
Chơi một mình, ngủ một mình
Mẹ tôi vào phường cấy thuê
Với câu hát buồn tứ xứ
Gặp cha là lại cãi nhau
Tôi không hiểu vì đâu
Đứng khóc một mình không ai dỗ
Bà tôi khẽ kêu “Rõ khổ!”
Lá rụng rào rào
Ngoài sân lang thang ngọn gió
Tôi cũng lang thang
Mười bốn tuổi
Cuốc hố trồng rừng Bến Tắm
Nhận ra mồ hôi mình rất mặn
Đãi sỏi mùa mưa
Uống nước sông Cầu thấy đắng
Miếng cơm nhạt miệng quê người
Tiếng vu vơ cây nước chim trời
Mang mang suốt những ngày xưa...
Tôi đâu biết bây giờ
Tâm hồn tôi tràn đầy âm thanh
Tiếng mìn nổ tầng than và tiếng sóng biển
Tôi đi học
Những câu thơ sương khói một thời
Đồng cỏ xanh non
Run rẩy vài ba hoa lê trắng
Bến Tầm Dương canh khuya
Vàng lá ngô đồng rụng
Biên thùy trăng khuyết, gió veo veo...
Tôi đi bên người yêu
Ngơ ngẩn suốt đêm. Đồng lúa trỗ
Mái tóc em đẫm ánh sao và gió
Tiếng sếu rơi vào vạt áo khuya
Em đâu biết có ngày
Những tảng đá đen và một người con gái mỏ
Đã chiếm tôi hơn cả mối tình đầu...
2
Bây giờ tôi đã đứng trước THAN
Đứng trước chính mình
Bài học của than Toả sáng
KHÔNG TOẢ SÁNG THÌ KHÔNG TỒN TẠI
Tôi cho rằng trời cũng chẳng thể nào thành trời được
Nếu đêm đêm không tự đốt cháy mình
bằng những ngôi sao
Tôi rất thích nhạc Rốc
Thứ nhạc buộc người nghe phải bốc lửa
Diễn viên phải đốt cháy mình bằng âm thanh
Không cháy lên thì không tồn tại
Tôi yêu nghệ sĩ pianô
Không ấn ngón tay búp măng xuống phím đàn
Mà là trút xuống những nắm đấm
3
Tôi,
Tảng đất sét bên bờ sông Kinh Thầy
Mùi mồ hôi nửa dầu, nửa muối
Nặng năm mươi bốn cân, cao một mét năm nhăm
Thích đọc sách Tàu, ghét thịt chó
Từng đánh cá biển
Như một dân chài
Đêm ngủ thõng chân xuống khoang thuyền
Biết ngấn nước lên lấy mo sam tát vội
Từng say sóng quắt tai, chân trắng nhợt
Cũng từng ngồi xổm trên sạp thuyền lim
Ăn cá luộc
Trong cơn động biển
Sóng cao su tung hứng trơn nhầy...
(Sau thanh minh, mực nấu ra nhiều nước
Trời ít mưa, me cũng không chua...)
Từng lên thìu, đánh cột, cuốc lò
Giầm mình trong than như cái rễ cây
Hoàn toàn tự do trong đất tối
Tấm áo thợ xanh dày
Ướt đẫm mồ hôi và than bụi
Rất hợp với tôi
Tiếng núi vặn cột lò răng rắc
Tiếng than tháo ào ào trên máng trượt
Tiếng gió lùa qua họng sáo
Nghe quen
Chắc có lẫn những tiếng này
Trong lời yêu, tôi nói với em...
4
Tôi bây giờ như tảng đá đen
Nguyên khối xù xì
Thiên nhiên chịu không đẽo gọt được nữa
Và một ngọn lửa
Trầm tĩnh tuổi bốn mươi
Lặng lẽ cháy lên trong cơ thể tôi
Còn sau cùng, nếu tôi có tắt
Tôi sẽ tắt như một con ve
Khi tâm hồn không còn âm thanh nào
Còn sau cùng, nếu tôi có tắt
Tôi sẽ tắt như một đám cháy
Bới tro lên vẫn có đốm lửa hồng...
Nhưng tôi không tắt đâu
Không bao giờ tắt
Như vỉa than
Tôi nhô lên một mình
Xấu xí và đơn độc
Trong khi chín mươi chín phảy chín phần trăm tôi
Liền khối dưới đất sâu
Chân xoạc rộng dài
Từ đáy sông Lục Đầu đến đáy vịnh Bắc Bộ
Và lặng im
Như một tiếng vang...
5
Nỗi buồn của đất óng vàng
Bay lên thành ánh trăng...
Trăng vỡ ra xanh rợn chín tầng trời
Áo em chớp bàng hoàng đêm động biển...
Khi em từ bỏ bản thân mình
Em ngọt ngào bí ẩn đến thiêng liêng
Em trong mát như một dòng suối lạ
Anh vục uống. Và như cây xanh lá
Biết đất dưới chân không phản lại mình
Anh yêu em ngây dại thật thà
Nắm bàn tay em không buông ra nữa
Yêu cơn nổ bùng hoang dã của em
Sự nhũn nhặn làm anh không chịu nổi
Anh chạm vào em
Đá chạm vào đá
Lửa âm âm chín tháng mười ngày
Từ em, những đốm lửa ra đời
Mang sức cháy của anh trong cốt tủy
Chúng sẽ là sao trên trời chăng
Hay là đốm lân tinh trong bãi rác
Làm sao mà biết được
Nhưng anh biết là chúng phải Cháy
Cháy để tồn tại
Cháy để anh nhận ra phần máu thịt của riêng mình
Các con
Nỗi phiền muộn dịu dàng của cha
Đốm lửa non bỏng rát của cha...
6
Đôi chân bầm ứ
Tôi ngật ngưỡng và trụi trần đi
Trong câu thơ tê dại của mình
Những câu thơ vật vã mặn như máu...
Tôi đã nói mình như tảng đá đen
Vậy mà lòng tôi có khi mềm yếu lắm
Trong ánh mắt mẹ tôi và trong câu dân ca
Thẳm thẳm cất lên dù ở nơi nào
Những câu hát làm tôi nhớ quê hương
Sông Kinh Thầy mùa xuân nước xanh
Sông Kinh Thầy mùa thu nước đỏ
Cánh buồm trắng mong manh chiều trở gió
Mẹ tôi đi chuyến đò đầy...
Câu thơ như con đường nhỏ
Dẫn tôi về
Với hàng cau thưa bị vòm sao mê hoặc
Một vòm sao chi chít sáng
Nửa đêm rắc bạc xuống chân trời
Tôi lại đứng trước ngôi nhà cũ
Lá tre rụng đầy mái rạ
Ang nước gốc cau thơm ngọt
Cây khế xoè ngang vị lá chua
Và tôi chỉ thầm gọi “Mẹ ơi!”
Thế là Người thức giấc...
Mẹ tôi tóc đã bạc trắng
Bạc hơn bất cứ màu mây nào
Mỗi lần bước lên thềm nhà
Hai tay Người phải chống vào đầu gối ...
Mẹ ơi!
Mẹ đã sinh ra con như sinh một Tảng Đá
Một Tảng Đá có thể làm móng nhà
Có thể làm thành cầu
Mẹ đã sinh ra con như sinh một Ngọn Lửa
Một Ngọn Lửa làm sôi cơm trong bếp người lao động
Toả sáng ngọn đèn chai soi cho em bé đi trong đêm
Khỏi bị vấp ngã, khỏi bị rắn cắn
Nhưng trước hết
Mẹ đã sinh ra con là Người
Với tai mắt Người, lòng dạ Người
Vui buồn Người, tốt xấu Người
Có thể làm Công Nhân, cũng có thể làm Thi Sĩ...
Con sung sướng vì trên cõi đời này còn có Mẹ
Mẹ cũng chẳng bao giờ phải tủi hổ vì con...
7
Tiếp nhận mọi rủi may đều giản dị nhẹ nhàng
Tôi như cành cây, bom chém mà không đứt
Chỗ nhựa ứa lại xoè vòm lá biếc
Che mát đường cho trẻ con chơi
Chút bơ vơ có từ lúc thiếu thời
Đôi khi nổi bồng bềnh trong chén rượu
Không có Than, suốt đời tôi sẽ thiếu
Một cái gì có thể tạo thành tôi
Xe dốc ben đổ đá ở lưng trời
Là vẻ đẹp chân thành và bất tử
Khẩu súng thức dưới hầm sâu, nhắc nhở
Những giá trị thiêng liêng có từ các chiến hào
Tôi hằng tin không một thói xấu nào
Còn tồn tại khi đã đi qua Lửa
Không phải niềm vui mà chính là nỗi khổ
Đã dạy tôi thành Người
Những câu thơ - Ngọn Lửa tâm hồn tôi
Day dứt cháy suốt cuộc đời giông gió
Tim tôi run lên và mắt tôi bỡ ngỡ
Trước một chiều huyền ảo Hạ Long xanh…
Ai gọi tôi?
Những năm chiến tranh
Bóng tường vênh âm âm đêm phòng thủ
Tôi có một phần đời trong mọi gian nhà đổ
Mọi cuộc chia li người mất người còn
Mái nhà tôi chụm giữa dốc Bồ Hòn
Bao đắng ngọt một đời, tôi đã trải
Đi trắng tóc chưa qua miền thơ dại
Yên làm sao?
Thăm thẳm gió thu ơi!
Thủy triều lên lừng lững bạc chân trời
Biển ập vào cơn gió nồm mặn chát
Hoàng hôn Hạ Long, đỏ sao mà gay gắt
Má em hồng tới tận canh khuya
Sau thoáng giận hờn, em hấp tấp ra đi
Rồi chẳng bao giờ trở về gian gác cũ
Xác pháo rụng lối mòn vào xóm thợ
Tôi loanh quanh dở khóc, dở cười...
Vinh nhục vui buồn lặn vào cuộc đời tôi
Như vết than lặn vào da thịt
Có thể sau này khi tôi chết
Những nỗi niềm thành khối vẫn không tan...
Sao cháy đầy trời - Những linh hồn lang thang
Lú đường về, không tìm ra xứ sở
Tôi sẽ đầu thai làm Ngọn Lửa
Cháy điên khùng trong đất tối âm u…
Bồ Hòn , thu 1985
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét