HUYNH THI
QUYNH NGA
HUỲNH THỊ QUỲNH
NGA
Tác Phẩm Tác
Giả
Khanh Tương
& Chu Vương Miện
thực hiện
" Tiểu
Sử đọc bên phần Thi Ca Thi Nhân "
-
Anh nhớ mãi
ngày gặp em
cô gái Tày đẹp
xinh
với sắc áo
chàm đẹp xinh
mà giọng hát
ôi bao thiết tha dịu êm
sao ngọt ngào
như nước suối
.....trong rừng
sớm mai
Anh đưa em về
sông Bằng
mùa xuân non
cao in hình bóng người
lời thơ Bên
suối vẫn vang vọng 4 phương
" nhạc
Phan Huỳnh Điểu "
nói tơi Thơ
là nói tới cảm , cái cảm thì muôn thủa muôn đời nó khác nhau , kẻ no người đói
kẻ trẻ người già kẻ giầu người nghèo cảm quan hoàn toàn khác nhau ? người đi du
học ngoại quốc có cái nhìn khác với người trong nước ? có lân nhà biên khảo Hà
Trung Yên trình bày " thơ gì thì cũng được , nhưng mà được liệt vào loại
Cơm Rang " thì chán lắm , Cơm Rang là loại cơm nguội để qua đêm , đổ cho
chó mèo ăn thì tiếc , bèn mang rang, ăn chán thấy mồ , đại khái là mang thơ cụ
Nguyễn Công Trứ , cụ Cao Bá Quát , cụ Nguyễn Du " thời trước " và thơ
các cụ Xuân Diệu , Huy Cận ..... mang ra bàn thời buổi bây giờ vừa nhàm chán vừa
lạc hậu ? không ai muốn nghe ?
cả 100 năm
trọn thế kỷ 20 , biết bao chế độ đào thải
biết bao
hoàn cảnh đổi thay ? không có cái gì đứng 1 chỗ , cũ và mới mới và cũ ? từ
phong kiến qua thực dân qua dân chủ qua cộng hòa qua độc tài ,
có những quốc
gia tiến bộ đi về đằng trước , ngược lai có các dận tộc tụt hậu đi lùi lại đằng
sau ?
thơ là tinh
hoa của Văn ? Văn là tinh hoa của cả 1 dân tộc , dân tộc nghèo khó dôt nát thì
thơ cũng chỉ là phản ánh cái dân tộc đó .
-
trên đồi xưa
xanh cỏ
mây trắng
bay về đâu ?
ta lạc vào
phố gió
ru con tim u
sầu
" trích
xin em là linh mục "
-
tháng chín
mưa về xanh
lá
trong veo
mắt biếc em
cười
tháng chín
con ve hối hả
trú vào vòm
nắng
với tôi
" trích
tháng chín và em "
-
trái cam đỏ
hát lời măt trời
trái chanh
vàng hát lời nguyệt thực
chiếc lá
xanh bay như vũ khúc
đêm sông
trôi
" trích
với em từ giấc mơ "
đọc những đoạn
thơ trên nhà thơ trẻ Huỳnh Thị Quỳnh Nga cũng cố thoát ra những phạm trù thơ cũ
, thơ mà bây giờ chỉ còn những người già cả ngâm nga , nhưng cảm được cái lạ
cái mới , thì cũng phải có học , có người mới tiến bộ , mới cảm được , trong một
xã hội đa số đi xe đạp , đi xe găn máy " nếu làm thơ nói về xe đạp và xe gắn
máy thì đa số đồng cảm ? hoan nghênh .
còn nói về
máy bay ? về vệ tinh ? thì con mới mẻ quá ? lạ tai lạ mắt quá .
tuy nhiên
con đường phía trước là phải đi tới ?
những ngừời
làm thơ già bây giờ đã quá mệt mỏi ,
có người phải
" vịn vào thơ mà đứng dậy " .
xin mời nhà
thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga thảnh thơi thong dong thượng lộ lên đường .
KT & CVM
