Thơ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
CHẺ NÚI VÀNG BAY KHẮP ẢI QUAN
(Tại đồi Bạch Vân (núi Sam) cải táng loạt mộ người thân,
lấy đất làm khu du lịch....)
Bỗng nhiên núi nứt giữa biên cương
Mộ chí ngàn năm bốc cuối đường
Hài cốt người xưa sương khói quá
Mịt mờ sử ký lạnh kinh thiên
Từng giây tiếng khóc rơi trên đá
Đá chảy tan tành giữa núi sông...
Thế sự hỗn mang ngoài trí tưởng
