Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

  EM GÁI ĐÔNG HÀ
   thơ Huy Uyên

               

Khi trời sang chiều bơ vơ đầu chợ
ai đi mà bỏ lại đò xưa
con sông Đông-Hà ầm ào sóng vỗ
nhớ da diết ai
chia tay mãi đến bây giờ .

Ngã ba đường 9 thoáng đìu hiu
ngày giêng hai bập bùng đạn lửa
nước mặt xoay quanh nhỏ giọt trăm chiều
lệ đổ ruột chín chìu nhung nhớ .

Về lại ngã-ba-cầu-ga từ thuở
bến bờ xa khuất mấy dòng sông
nước chảy ngược lên Đầu-mầu,Cam-lộ
nhớ chuyện ngày xưa máu chảy xót lòng .

Em gái quê từ buổi mất Khe-sanh
bỏ Lao-bão,Tà-cơn chìm sầu từ độ
mây trôi bơ vơ mãi tận Đông-giang
người đi rồi sao quá buồn ơi Đông-lễ .

Thôi em gió Lào xuyên sầu mùa hạ
thổi tóc người bay dạt tới Khe-mây
nơi em bắt đầu từng con khe suối đổ
em có xuyến xao tim thương nhớ một người .

Em có một lần về ơi Như-quỳnh
gởi tiếng hát theo phố trôi cùng gió
bao nhiêu năm người từ biệt miền Trung
đi xa rồi mà có gởi tình còn ở lại .

Trao tặng em cành lan-hồ-điệp
đi quất quanh mấy dãy phố Đông-hà
đứng trên cầu Đông-hà mà nhìn sông hát
bên chợ chiều sắc-nắng-vàng-pha .

Từ em đi phố thị Đông-hà
ký-ức xưa trào dâng cuối phố
thôi hết rồi vùng kỹ-niệm muôn hoa
phút bên người
đi qua một thời xa cũ ./.

Huy Uyên



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét