Đêm Ru Giấc Mộng
thơ Đỗ thị minh Giang
Áo bà ba nét hiền hòa
Thuở xưa duyên dáng mặn mà dễ thương
Má em hồng ửng nắng vương
Bên anh chung ngắm ánh dương rạng ngời
Đồng quê sóng lúa đẹp vời
Đơn sơ lòng vẫn như thời ngày xưa
Vào đông băng giá về chưa
Cuối ngày bóng xế song thưa lặng thầm
Đêm ru giấc mộng trăm năm
Dốc đời tay mỏi ai thăm lạnh lùng
Ánh trăng vàng trải thẹn thùng
Nghe hơi sương rụng ngàn trùng cách xa
Gió ơi nhẹ thổi rơi hoa
Bay về muôn hướng lệ sa đôi dòng.
11-07
**
Thuở xưa duyên dáng mặn mà dễ thương
Má em hồng ửng nắng vương
Bên anh chung ngắm ánh dương rạng ngời
Đồng quê sóng lúa đẹp vời
Đơn sơ lòng vẫn như thời ngày xưa
Vào đông băng giá về chưa
Cuối ngày bóng xế song thưa lặng thầm
Đêm ru giấc mộng trăm năm
Dốc đời tay mỏi ai thăm lạnh lùng
Ánh trăng vàng trải thẹn thùng
Nghe hơi sương rụng ngàn trùng cách xa
Gió ơi nhẹ thổi rơi hoa
Bay về muôn hướng lệ sa đôi dòng.
11-07
**

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét