Giang Ta Giang Tây
Giang Ta Giang Tây
hậu
Đaị Minh Hồng Võ ngoaị truyện
chuvươngmiện
Tôí
hôm đó thì giáo chủ Trương Vô Kỵ cũng từ Nhạn Môn Quan trở về sơn trang Hồ Điệp
Cốc , đaị phu nhân Triệu Mẫn đi cùng nhưng tiện đường qua Sơn Tây , ghé Hà Nam
thăm ngươì con rôì quá cảnh Thiểm Tây về Trùng Khánh , trong buổi ăn sáng thì
Thành đế tôn vinh giáo chủ Trương Vô Kỵ là tướng phụ ,
nhưng giáo chủ nhất mực
từ chôí , lý do là giáo chủ còn sống cho đến tận bây giờ chỉ vì một lơì hứa mà
thôi ? chứ công danh phú quí hầu như mây bay gió thổi không màng đến ? trong
bàn ăn rất nhiều ngươì võ lâm cao thủ , có ngươì hiểu duyên do có ngươì chưa
hiểu , khi không lão đại sư hoàn tục là nghiã phụ Kim Mao Sư Vương cươì lên ha
hả hỏi :
-Nghiã
phụ cũng trên tám choặc , mà con cũng trên sáu bó ? chốn này cũng không có ai
là người ngoài ? vậy con cho nghiã phụ biết là “ tâm nguyên cuả con “ sống là
để làm cái gì ?
Giáo
chủ Trương Vô Kỵ thản nhiên đáp :
-Trong
đơì con trên có trơì dưới có đất , con hưá vơí quận chuá Triệu Mẫn ba điều “
một là dẫn quận chuá đi Băng Hoả Đảo để mượn thanh bảo đao Đồ Long cuả nghiã
phụ cho quận chuá coi cho khoái nhãn ? hai là không làm đám cươi ngay vơí Chu
Chỉ Nhược , chưởng môn phái Nga My hai điều này con đã làm xong từ lâu rồi ?
-Vậy
còn điều thứ ba ?
-Là
ngày ngày con ngồi kẻ lông mày cho quận chuá ?
-À
ra là như thế ? vậy là cuộc đời có ý nghiã quá đi chứ lỵ ?nhưng mà con ơi ? cái
cõi đơì ô trọc này mấy ngươì được cái diễm phúc như con ?
Sau
đó thì Thành Đế giao cho giáo chủ Trương Vô Kỵ một đặc mệnh , mà ngoài giáo chủ
ra không có ai có tư thế , có thể đảm đương được trong tình thế lúc này , noí
xong lấy dươí chân ghế lên một cái tuí xách , rồi noí :
-Chuyện
giao phó cho tướng phụ tiểu tử ghi hết trong tờ ngự chiếu cất dấu trong cái bao
vải này , và một số ngân lượng dùng làm tiền trà nước ? kính mong tướng phụ và
các phu nhân hoan hỉ nhận cho ? việc
triều đình cũng nhiều chuyện bề bộn cần phải giải quyết cấp thời , noí xong Chu
Thành Đế , Hoàng Hậu , một Hoàng Tử , một Công Chuá khấu đầu làm lễ từ biệt ,
moị ngươì ân cần đưa các vị ra tận ngoài ngõ Hồ Điệp Cốc rồi lên xe ngựa đi
khuất , lão Lục và ba tiểu thần tiễn lên
xe ngưạ đi theo hộ tống .
Đoàn
ngươì đi vào sơn cốc trở lại , ai công việc gì vào việc đó , giáo chủ noí vơí
phu nhân :
-Ngày
hôm nay là ngoại lệ , phu nhân noí hoả đầu vụ chuẩn bị nấu một bưã cơm chay thịnh soạn hơn moị bữa ,
có nấm đông cô , nấm rơm ,nấm mèo , tàu hủ ky , mì căn ……và buổi trưa sau bữa
cơm , mơì một ít vị ở lại trao đổi công vụ .
*
Cơm
nước xong xuôi , những ngươì do giáo chủ Trương Vô Kỵ yêu cầu ở lạị họp chuyện
riêng , chung quanh chiếc bàn bầu dục , gồm có các vị như Không Văn lão đại sư
, Viên Chân Thành Khôn , Kim Mao Sư Vương, văn học bác sĩ Phương Hiếu Nhụ ,
chưởng môn phái Cổ Mộ Nga My Tịnh Huyền , đông y sĩ Hà Thủ Bạch , mở đầu giáo chủ noí :
-Ngự
chiếu cuả Thành tổ là muốn phân phó cho Hồ Điệp Cốc một công việc rất là đặc
biệt , là tổ chức trong toàn quốc một cuộc thi tuyển “ tìm kiếm nhân tài “ nhằm
kiếm ngươì ra giúp nước ? vậy các vị lão nhân gia , các vị trí thức xin góp vài
ý mọn , tại hạ sẽ thu thập moị ý kiến , rồi theo đó mà phác thảo kế hoạch trình
lên cho Thành đế , nếu triều đình thuận thì sẽ theo đó mà thi hành ?
Văn
Học Bác Sĩ Phương Hiếu Nhụ lên tiếng trước tiên :
-Chuyên
thi văn Hay thi Võ thì cũng giống y như nhau , cái khác là khác cái môn thi mà
thôi ? trong phim bộ Hoa Lục “ Bao Thanh Thiên “ có ghi thêm phần Bạch Ngọc
Đường truyền kỳ “ , thì nhà Đại Tống là một thờì kỳ luật pháp rất là nghiêm
minh và công bằng ? đơì sống thảo dân “ dân thường “ rất được bảo đảm , nhưng
có một điều cần phải suy nghĩ lại là , lương một vị quan tri huyện “ tức Châu
nhỏ “ lương hàng tháng là 20 lạng bạc “ tức 20 quan tiền “ giá một chiếc xe
ngựa “ cả xe lẫn ngựa “ là 10 lạng bạc , có nghiã lương một bậc phụ mẫu chi dân
“ quan Huyện “ một tháng mua đươc hai chiếc xe ngựa “ 10 năm thi một lần , thơì
gian quá xa và quá lâu , chi phi cho một ngươì đi thi Hôị thi Đình , là từ 300
quan đến 500 quan , “ vì thi Hương ở ngay điạ phương , thành ra muốn dự thi tiến
sĩ “ không biết có đậu hay không đậu “ số tiền chi ra là như thế ? thành ra có
học mà nghèo quá không có điều kiện để ứng thí , thành ra laị phaỉ bán nhà bán
đất , cầm cố bán chác đi vay nợ ? sau đó ra làm quan thì lại phải vội vội vàng
vàng ăn hối lộ để trả nợ ?
Đông
y sĩ Hà Thủ Bạch tiếp lời :
-Qua
nhận xét cuả Văn Học bác sĩ Phương Hiểu Nhụ thì đi thi tốn kém nhiều ngân lượng
quá , đa số khoá sinh thí sinh chiụ không nổi , điạ điểm thi lại là kinh đô ,
như Đaị Độ “ Bắc Bình “ là tỉnh điạ đầu phiá bắc , tỉnh Hà Bắc cũ , hoặc cố đô
Trường An ở tỉnh Thiểm Tây cũng là phiá bắc nưã , các tỉnh khác đi đến quá xa ?
nay xin chọn địa điểm trung ương giưả đất nước Chung Quốc là tỉnh Hồ Bắc , bốn
phiá đến đều tiện lơị cả ?
Chưởng
môn nhân phái Cổ Mộ Nga My góp ý :
-Nếu
thi Hương “đậu cử nhân “ mà do điạ phương tổ chức ? thì thi Hôị cũng do địa
phương tổ chức luôn được ? còn thi Đình thì khi nào có nhu cầu sẽ thông báo sau
còn không thì thôi ?
Kim
Mao Sư Vương chen vào :
-Vậy
thi Hôị và thi Đình khác nhau ra sao ?
Văn
Học bác sĩ Phương Hiếu Nhụ trả lơì :
Kỳ
thi Hương chấm lấy đậu 400 tú tài thì phaỉ có 100 cử nhân, một trăm cử nhân này
vào thi Hôị ở kinh đô lấy đậu 10 vị tiến sĩ , nếu không có gì khẩn trương thì
10 vị tiến sĩ này sẽ phụ việc triều đình , hay điạ phương thơì gian ít nhất là
bốn năm ? sau đó thì được bổ làm tri Phủ , Lang Trung ,Thị Lang “ tương đương chức giám đốc thơì bây giờ “
còn chuyện mơì các vị tân khoa học vị tiến sĩ này vào thi Đình là như vầy ,
chẳng qua triều đình lúc bấy giờ nhân tuyển không đủ để đáp ứng vơí công vụ
hiện thơì , nên nhà vua cho mơì các vị tân khoa tiến sĩ này vào thi Đình , là
thi ngay bên hông Ngự Thư Phòng , có cái mái hiên “ gọi là Nghè “ , thi trực
tiếp vơí nhà vua , đề tài là thơì sự nóng bỏng , ai đựợc chọn làm Trạng Nguyên
, Thám Hoa hay Bảng Nhãn sẽ đảm trách một chức vụ tương đương vơí chức Thương
Thư một Bộ , đề tài thi như sau ;
-Trẫm
thường thấy ? cứ lâu lâu Hoàng Hà lại chuyển mình ,mà mỗi lần chuyẻn mình như
thế , thì lại kéo ra biển một số làng xã , hoặc nhiều năm thì lại vỡ đê ? thiệt
hại cả ngừơì lẫn cuả ? trong các hiền khanh ai có thể sang kiến đảm nhiệm công
vụ này ?
Nếu
một trong 10 vị tiến sĩ trả lời được sẽ nhận danh phận Trạng Nguyên , chức vụ
sẽ là Phủ Đặc Uỷ sông Hoàng Hà , tương đương vơí Thương Thư bộ Công , hoặc nhà
vua phán :
Khi
không miền Phúc Kiến và Quảng Đông bị một loài muôĩ độc , nạn nhân bị muỗi
chích thì sẽ bị sốt rét , da vàng ủng ra rôì chết ? vậy trong các vị tân khoa
ai có cách giải quyết vấn đề này được? ai trúng tuyển sẽ là Đặc uỷ Trưởng diệt
trừ sốt rét , có nghiã là không phải qua một thơì gian tập sự nào cả ,
Không
Văn lão đại sư noí thêm :
-Theo
ý bản nạp thì thi Võ , các địa phương nơi nào đã có sẵn các phái võ , có sẵn võ
đường ,thành tích quá trình cả mấy trăm năm thì giao nhiệm vụ này cho họ đảm
trách cũng được ? đỡ tốn phí tiền thì giờ và tiền bạc ngân lượng ?
Viên
Chân Thành Khôn phụ hoạ , chỉ cần triều đình chỉ định một vị ở trung ương làm
Chánh chủ Khảo , một vị thuộc bộ Binh là phó chủ khảo , những vị giám khảo thì
có thể tuỳ nghi sử dụng tại điạ phương , một vị tổng binh hay một vị đề đốc
….một vị Chưởng Môn Nhân một phái Võ
,hay một vị giáo chủ một phái võ , như vậy ban giám khảo từ ba đến năm ngươì là quá đầy đủ .
Giáo
chủ Trương Vô Kỵ bổ sung :
-Có
lẽ phaỉ giao cho quân sư Lưu bá Ôn , phụ trách công việc cải cách hành chánh và
quân sự để theo kịp đà tiến chung cuả thế giơí , qua cuộc chiến 400 năm vưà qua
, quân đội và vũ khí cuả chúng ta lạc hậu quá , không đáp ứng được chiến trường
, ngay một ông quan Huyện hay một ông quan Phủ ôm đồm nhiêù việc quá , vưà caị
dân vưá xử án , vưà Hành Pháp vưà Tư Pháp , dễ dẫn đến lộng quyền và hối mại
quyền thề chúc vụ này có lẽ chia làm hai , phần xử án thì chia ra thêm cho một
chức vụ nưã là Án Sát , còn về quân đội thì phải cập nhật hoá ngay tức thơì ,
và vấn đề Văn hay Võ trạng nguyên nên hiện đại hoá theo trào lưu , nhất là phải
hoỉ thêm ý kiến cuả ngươì Tây Dương , sức mạnh cuả ngươì Mông Cổ chỉ thắng được
có mỗi ngươì Háng tộc , còn ở Châu Á thì họ thua hết ? hai lộ quân sang chiếm
Châu Âu và Nga La Tư bị bóp chết từ ngày khơỉ hành . thành ra những danh từ như
Trạng Nguyên ,Thám Hoa , Bảng Nhãn Tiến sĩ kêu nghe ổng ổng như thùng tô nô ,
nhưng theo toàn vết mòn từ chương khoa cử cũng không dùng được làm gì ? Võ Công
Võ Tư nghiêng trơì lệch đất cỡ vợ chồng đại hiệp Hoàng Dung , Quách Tĩnh thì
đâu làm sao mà thắng cho nôỉ tài cung tiễn cuả xạ thủ mông Cổ ? thành cần là
cần ngươì có khả năng , trí tuệ , sáng tạo , chớ không cần những ngươì thuộc
kinh sử thi thư điển tích cách đây vài ngàn năm ?
Buôỉ
họp sơ bộ tới đây tạm ngừng , sẽ có buôỉ họp khác bàn rộng thêm .
*
Sau
buôỉ cơm chiều , nhị phu nhân Tiểu Chiêu mơì hai vị sư thái Tĩnh Huyền và Tĩnh
Không đến phân phó công việc , Nhị phu nhân noí :
-Mơí
đây , Thành Đế có ban cho Hồ Điệp Cốc một ít ngân lượng, số ngân lượng này chia
ra làm hai phần , một phần cuả Hồ Điệp Cốc , một phần cuả phái Nga My Cổ Mộ , “
lấy ra khoảng 500 dật vàng để trên bàn “ hai vị sư thái , kiểm điểm laị nhân sự
bản phái , rôì chia ra làm hai phần , một phần ở lại Hồ điệp Cốc như cũ , một
phần sẽ đi lập nghiệp ở tỉnh Giang Tây , chứ ở đây gần mặt trơì Giang Tô ,kinh
đô Nam Kinh , chả biết ngày nào yên ? ngày nào loạn ? noí vậy thì hai vị sư
thái tạm hiểu , cơ sở ở Giang Tây tạm thơì nương náu chung vơí cơ ngơi bảo tiêu
cuả đại hiệp Trần hưũ Lượng “ phu quân cuả Tịnh Tĩnh “ không cần phải đi ngay
một lần , mà mỗi tuần theo từng chuyến bảo tiêu , di chuyển khoảng từ 4 đến 6
ngươì , bao giờ hết thì thôi ? kỳ này đi theo có lão đại sư Viên Chân Thành Khôn
và gia đình tiểu đại hiệp Hà Thủ Dù “đông y dậy về môn y dược dân tộc “ vơí sự
tăng cường hùng hậu như vậy , đại hiệp Trần hưũ Lượng sẽ phát triển nghành bảo
tiêu thêm qua tỉnh Phước Kiến , số ngân lượng hiện có này chia đồng đều cho các
đệ tử , dùng làm chuyện tiêu pha riêng cho từng gia đình , hai vị sư thái ai đi
ai ở cũng đều được cả ? ai làm chưởng môn cũng không sao ? những cô nhi quả mẫu
, ai muốn đi theo thì sẵn sàng cho họ đi theo ? nhớ là phải chuyên cần luyện tập võ công ? và nhớ
mang theo một ít đõ ong để nhân giống , tỉnh Giang Tây chỉ cách tỉnh An Huy
khỏang 200 dặm đường , khi nào các đệ tử muốn về Hồ Điệp Cốc thăm chơi thì cứ
nhân chuyến bảo tiêu là về thôi ? có điều gì chưa rõ ? hoặc chưa hài lờng ? xin
cứ tự nhiên ? noí xong lấy trong hộc tủ ra hai cuốn sách , một cuốn là “Cưủ Âm
Chân Kinh “, một cuốn là “ Ngọc Nữ Chân Kinh “ dặn rằng :
-Sau
này có điều gì không rõ ? không hiểu thì có dịp sẽ hoỉ lại Hoàng Sam thái thái
?
chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét