HAI CÂU TỤC NGỮ VỀ “NGHỀ THẦY”
Tạp Bút
MANG VIÊN LONG
C
|
hú ý
giá trị tư tưởng, tình cảm, kinh nghiệm… được phản ánh, bày tỏ trong ca dao –
tục ngữ, chúng ta phải xác nhận một điều căn bản: Tất cả những giải bày – ghi
lại bằng lời ca ấy, luôn có một giá trị chân xác rất đáng được quan tâm, suy
nghĩ; tuy rằng qua mỗi thời đại, có một số giá trị cần bổ khuyết hay xác lập
lại cho hoàn hảo theo đà tiến bộ chung của xã hội, loài người… Tuy thế, chung
nhất chính kho tàng văn học truyền khẩu này đã làm phong phú cho nền Văn học
Việt Nam, đem lại nhiều lợi ích thiết thực, quý báu cho con người Việt Nam
trong đời sống thường nhật…
Nói về nghề Thầy – Thầy Thuốc và Thầy Giáo
– tục ngữ Việt Nam có câu :
“Làm nghề y, suy ba đời”
Và “Cha làm thầy, con bán sách”
Hai câu tục ngữ xem như có ý
nghĩa tương phản ấy muốn nói lên điều gì? Mong muốn ở chúng ta điều gì? Chúng
được phát xuất từ ảnh hưởng của nền tư tưởng, triết học nào, và có giá trị như
thế nào trong đời sống?
Thầy thuốc – gọi chung cho cả Đông y và Tây
y – là những người đã được tượng trưng cho hình ảnh cao đẹp là “từ mẫu” (lương
y như từ mẫu); người đã tự nguyện thực
hiện cứu cánh của y học là thương yêu, cứu giúp bệnh nhân ; và “nhân danh sự
đau khổ của nhân loại, với sự khiêm nhường, lòng trắc ẩn và sự tận tụy với sức
khỏe của bệnh nhân” (1) để xoa
dịu, chữa trị thân bệnh của con người trong mọi trường hợp có thể làm được; thì
làm thế nào mà “suy ba đời” như câu tục ngữ đã lưu truyền được?
Trong
các lời thề nguyền của các vị thầy thuốc theo lời thề Hippocrates (460 – 370
trước Công Nguyên), có một lời thề đáng chú ý: “Tôi sẽ giữ cho đời sống của
tôi và nghề của tôi được trong sạch”. Tôn chỉ của vị Tổ Đông y Việt Nam –
Hải Thượng Lãn Ông (1724 – 1791) cũng đều ghi rõ: “Luôn luôn tận tụy chăm
sóc hết mực cho người bệnh, xoa dịu nỗi đau thân và tâm cho người bệnh, không
được phân biệt đối xử giàu, nghèo…”- Theo được các mục đích cao cả ấy,
trong thực tế, đã được hoàn toàn chưa? Có bao nhiêu phần trăm “ vị Thầy” đã làm
được?
Có một thực tế thật đáng buồn là có một số
thầy thuốc đã không giữ được lời thề nguyện ngày xưa mà ngược lại, còn có nhiều
biểu hiện đồng lõa với cái xấu chỉ vì lợi nhuận. Họ đã bị cuốn hút bởi lợi ích
cá nhân – nhiều lúc quá đáng, kiếm nhiều cách moi tiền trên sự khổ đau của
người bệnh một cách dửng dưng. Họ đã quên rằng : “Khi tiến hành chữa bệnh
cho người, cũng là lúc chúng ta đang tự chữa lành bệnh cho chính mình” (2). Và : “Dẫu xây chín đợt phù đồ,
không bằng làm phúc cứu cho một người”(Ca dao).
Chính những vị thầy thuốc này vì đã không
làm tròn thiên chức, không làm được điều thiện; ngược lại, đã tạo ra nghiệp ác.
– “Ac nghiệp chính do mình tạo, từ mình sinh ra” (PC. 160). Trong Kinh
pháp cú, Đức Phật đã dạy rõ : “Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác, cho là
vui; khi nghiệp ác đã thành thục, kẻ ác mới hay là ác” (PC 119). Kẻ tạo ác
chắc chắn phải thọ khổ. Gieo nhân nào, sẽ gặt được quả ấy. Đúng như tinh thần
của câu tục ngữ đã khẳng định : “Làm nghề y, suy ba đời”.
Cùng với ý hướng phát biểu về
những thầy thuốc “không có thiện tâm”; những người
Thầy giáo không có đạo đức, sống buông lung, chạy theo tiền tài – không
có chút trách nhiệm gì về sự trưởng thành, tương lai của học sinh của mình –
đều là những người không làm được điều lành, mà chuyên làm việc ác. Địa vị của người Thầy đã được xã hội
tôn trọng, “Quâ , sư, phụ” – nhiệm vụ của người thầy đã được tất cả tin
tưởng giao phó là “ kỹ sư của tâm hồn”. Chúng ta đã từng hiểu được rằng
: “Làm thầy thuốc mà sai lầm, thì hại một người. Làm thầy giáo mà sai
lầm, thì hại cả một thế hệ”. Như vậy, nếu người thầy không có đạo đức,
không có tài năng; thì sẽ chẳng giáo dục được ai, ngay cả những đứa con của
mình: “Cha làm thầy, con bán sách” là hệ quả tất yếu : Con cháu là tấm
gương phản chiếu lại hình ảnh, tư tưởng, tình cảm của cha mẹ, ông bà…
Người thầy thuốc thì lo chữa lành thân
bệnh; còn người thầy giáo thì phải lo vun đắp, rèn luyện, chữa lành tâm bệnh.
Thân và Tâm là hai lãnh vực tuy có khác, nhưng chúng luôn gắn bó, kết hợp rất
mật thiết: Thân an thì tâm mới an. Tâm thiện thì thân mới tạo được điều thiện.
Hai nghề có ảnh hưởng trực tiếp tới sự khổ đau hay hạnh phúc của con người – đó
là những nghề nghiệp cao quý, thiêng liêng – là sứ giả của Bồ Tát đang hành
Đạo. Trong quá khứ, trong lịch sử, và ngay trong đời thường hôm nay – rất diễm
phúc – chúng ta đã và đang có rất nhiều thầy thuốc tận tụy, âm thầm chăm lo sức
khỏe cho người bệnh; những thầy giáo suốt đời hy sinh cho các thế hệ học sinh
thân yêu của mình – trường hợp của hai câu tục ngữ vừa nêu trên chỉ là cá biệt,
song đã thức tỉnh được lương tâm của người thầy lầm lạc; hướng họ trở lại con
đường thiện, con đường an vui, sống “Vì hạnh phúc của người khác”, để
xóa bỏ nghiệp khổ trong tương lai, cho bản thân và con cháu. Tôi muốn viết trở
lại :
“Làm nghề y, vui ba đời!
Và “Cha
mẹ làm thầy, con viết sách”
|
Viết cho ngày 20
tháng 11
MANG
VIÊN LONG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét