Lên Chư-Pao
thơ Huy Uyên
Sầu theo lên Chư-Pao mấy ngã
lưng đồi sao cây xanh rưng rưng
trên trời mây trôi như đời lá
Khăn tang người xưa che trời
bao năm đọng hoài câu thương nhớ
Chư-pao đau thương từ độ
súng đạn vây quanh giấc mơ người .
Chiều em ngược dốc Kontum
sông ngược trôi lên tận cuối ngàn
dã-quì vàng chi mà em đứng ngó
sương mây xa đén nao lòng .
Người rồi về lủng sâu thăm thẳm
mặt trời và tiếng chim rừng
"tep" buồn bình minh xuống sương
tim ai một lần
treo lên cây cay đắng .
Rừng lay khóm hoàng-kiếm-lan
e-ấp mê nụ cười buổi trước
em qua đầu dốc
mịt mù dấu sương,gọi xa đàn .
Những người Thượng buồn
đăm nhìn bầy thiếu nử
đắng lòng tát nước
hái tặng em đóa lan nhất-điểm-hồng .
Giờ tim em bỏ lại nơi đâu
Ở Plei-rong hay về Plei-Ro'h
Lúa mùa mạ non
ngực em ai bó sát
chỉ có hai mắt em sầu .
Về Chư-pao núi đèo một thuở
đau lắm từ khi biệt xa người
tận cùng trời hỏi em thương nhớ
tôi cho người lắm người ơi !
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét