Minh
Thanh De * Chu Le
Minh
Thành Đế * Chu Lệ
phụ lục thời Nguyên Minh
14
*kiếm hiệp * chuvươngmiện
Trong Ngự Thư Phòng chỉ có một ngươi già và một ngừơi trung niên đang ngồi ăn bánh Dào cháo Quẩy và
uống nước Tàu Chính , ăn uống lai rai , thì ngươì Già lên tiếng :
- Bệ hạ cho kêu lão hủ đến chỉ nơi này ? chỉ để ăn bánh
uống nước ngọt sao ?
Ngườì trung niên vẫn tiếp tục bồi dưỡng , chầm chậm không
nhìn lên trả lời :
-Thì tiên sinh nghĩ coi , có chuyện gì trong cái cõi
đời ô trọc này quan trọng đâu ? Cháu ta là Huệ Đế ta cũng đã mần thịt , chặt đầu
lột da , ta đã đăng cơ lên làm vua nhà đại Minh rồi , thì có ngán ông Tây bà Đầm
naò nưã đâu cơ chứ ?
-Chuyện nội bộ gia đình nhà họ Chu cùng ngôi vua nhà
đại Minh thì chuyện ai nấy lo ? Hoàng Thượng noí vơí hạ thần làm gì ? chỉ mất
thì giờ vô ích mà thôi ?
-Không sao ? dù sao Tiên sinh và sư phụ cuả tiên
sinh Thi Nại Am cũng là hai đại văn hào [Đương đại ] noí nghe qua cho vui ? dùng
đựợc đoạn nào thì dùng để hư cấu [ hư bẹo ] trong lúc hành văn ? cuộc đời theo
như đại văn hào Lỗ Tấn noí thì chả có con đường nào cả ? thiên hạ đi riết rồi nó
thành con đường thế thôi ? tiên sinh nghĩ sao ?
-Thì đúng boong là như vậy ? thoạt kỳ thuỷ , cái bánh
mà chúng ta đang xực phàn đây trước đơì nhà Tống goị nôm na là : “Dào Cháo Quẩy
“ , nguyên chữ là du tặc quỷ [ con quỷ ở trong chảo dầu ] đến thơì Nam Tống và
sau đó thì chuyển thành Tần Cối quỷ “ con Quỉ tần Cối “ có sao đâu ? chả chết
ai cả ?
-Cũng như tiên sinh dùng lại sách truyện Tam Quốc Diễn Nghiã cuả Trần Thọ đời nhà Tấn cuối thế kỷ thứ năm, rồi tiên
sinh hư cấu thêm thắt nhưng nhụy vào ? tiểu thuyết thì trước sau cũng vẫn là tiểu
thuyết , đâu có phải là sử chính biên niên
đâu mà ngại ? chuyện không có thì thêm vào cho có ? dài dòng văn tự mầu mè hoa
lá cành cho dài thiên hạ đọc chơi mua vui cả tháng cả năm ?
-Sao hoàng thượng biết ?
-Sao lại không biết , chả hạn như cái đoạn , hồi thứ bốn mươi chín “ Thất Tinh đàn , Gia Cát cầu
gió Đông . Tam Giang Khẩu , Chu Lang đốt thuyền chiến . “ và hồi thứ năm mươi “
Toán liệu cao , Gia Cát chẹn Huê Dung , Vì nghiã cũ Quan Công tha Tào Tháo “ Hồì thứ bốn mươi chín , năm đó thì Gia Cát Khổng
Minh mơí có hai mươi bẩy tuổi , Lỗ Túc thì ba mươi bẩy tuổi [ hơn hẳn mườì tuổi
] và Chu Du thì ba mươi bốn tuổỉ , trong công cuộc hợp tác quân sự Tôn Lưu này
, thì quân cuả Lưu Bị khoảng 10.000 , Tôn Quyền 30.000 quân. Lực Lượng so vơí
quân Tào Tháo không có gì đáng kể , Gia Cát Lượng sống ở gò Long Trung thành Tân
Dã Tương Dương “ Hồ Bắc “ cách hiện trừơng , chiến trường gần hai ngàn cây số ?
địa dư nhân văn vùng đó Gia Cát Khổng Minh làm sao mà hiểu cho nổi , cho rành chuyện
gió Đông Nam là do Chu Du làm ra , chuyện là như vầy , ngay Giang Hạ có một chốn
gần bờ sông khoảng dăm dậm , có một khu đồi trọc và thung lũng , chỉ cần có không
khí Khô [ hoặc đốt cháy vùng cỏ khô ] là có gió Đông Nam thổi từ sông Trường
Giang vào đất liền , chuyện này thì đa số dân ghe thuyền vùng Ba Quận đều biết
cả ? chớ có cần lập đàn cầu đảo gì đâu ? còn hồi thứ năm mươi ở Huê Dung tiểu lộ
, thì Tào Tháo nhờ coi thiên văn đêm trước biết sẽ có sương mù vào buổi sớm ngày
mai , nên dẫn quân thoát thân dễ dàng , không làm gì có chuyện Quan Công tha Tào
Tháo ?
-Hoàng thượng
luận khúc chiết đúng quá đi chứ ,
văn chương là noí khoác noí phét , ít xít ra nhiều ? cho nó mê ly rùng rợn ,
cho thiên hạ nó khoái tỷ , thì sách in ra mơí bán chạy như tôm tươi ? mơí có
thu nhập đồng ra đồng vào ? để có cái mua đút vào mồm ? chớ văn veo khô khan quá
, chả ma nào nó đọc ? chả có ai mua thì nhà văn nhà veo treo niêu treo mõm ? vơí
nưã nếu có đụng trận thứ thiệt , thì sau lưng Tào Tháo cũng sơ sơ vài chục tướng
theo hầu bảo vệ , dễ gì mà Quan vân Trường
xơi tái đựợc Tào Tháo ?
*
Còn cái chuyện “ Liên Hoàn Kế” đã soạn thành Kich bản
, diễn tùm lum tà la cả mấy trăm năm nay ? trên đủ thứ là sân khấu dân gian sân
khấu triều đình , caí chuyện nàng Điêu Thuyền [ vốn đã không có thật ] nhưng
trong tuồng tích thì là vợ cuả Lã Phụng Thiên [ tức Lã Bố ] trong làng ngoài xóm
ai ai cũng biết tỏng đi rồi ? thế mà tiên sinh cho Điêu Thuyền là gaí chưa có chồng còn gin ? trong tuồng thì hai vợ chồng Lữ Bố Điêu
Thuyền đoàn tụ vơí nhau ? chả nhằm nhò gì tơí thái sư Đổng Trác ? còn trong
truyện Tam Quốc diễn nghiã cuả tiên sinh thì cho Vương Tư Đồ dùng Điêu Thuyền làm
Mỹ nhân kế để chia rẽ tướng quân Lã Bố vơí thái sư Đổng Trác để dẫn tới sự tàn
sát lẫn nhau ? phục hưng nhà Hán ? chương naỳ tiên sinh cũng phiệu ra ?chứ chính
bản gốc cuả học giả Trần Thọ làm gì đoạn này có ? thôi chuyện lẩm cà lẩm cẩm này
bỏ đi ? Cha ta là Chu Nguyên Chương , tức Đại Minh Hồng Võ , cháu cuả ta là Huệ
đế Chu Doãn Văn và ngay ta cũng đã làm
phiền quá nhiều Quân sư Lưu bá Ôn , giáo chủ Trương Vô Kỵ , công chuá Triệu Mẫn
…….nay có tiên sinh nơi đây xin được noí thẳng “ chuyện thầy trò tiên sinh là Thi
Nại Am và La Quán Trung soạn bộ sách Thuỷ Hử truyện và Tam Quốc Chí diễn nghiã nhằm
chửi bơí nhà đại Minh chúng ta , mơí đầu
thì ta nghĩ có phần là thật ? nhưng đọc tới đọc lui thì chẳng qua cũng chỉ là
tiểu thuyết có đúng và có sai ? có thật và có giả ? vơí nữã thì giòng họ Chu nhà
ta ? thì đói quá vào ở nhờ nhà Chuà để kiếm cơm , sau đó đoí quá chiụ không thấu
thì cùng với Từ Đạt, Thăng Hoà , Thường Ngộ Xuân lập đảng đi ăn cướp , chuyện là
như vậy ? không thể khoác lác vẽ vơì lên được ? cái chuyện đoí đầu gối phải bò
là chuyện đương nhiên phải có ? nếu có tài mà đứng đó hít thở không khí mà no
khoỉ cần ăn khoỉ cần đi ăn cướp thì mơí đáng ca tụng mơí đáng nặn tượng ? và từ
thủa xưa cho tới bây giờ trên 4000 năm lịch sử Trung Quốc thì cũng toàn là “được
thơì làm vua thua thơì làm giặc “ có gì lạ đâu ? chả lẽ trên trời rớt xuống làm
vua ngay ? chỉ xin được mong tiên sinh chỉ vẽ cho một điều , [ lấy tay móc ra từ
hộc tủ dươí bàn , tính bằng bàn toán đàng hoàng , đúng là 100 dật vàng nguyên bảo
mơí đánh bóng , vàng khè sáng chói [ bằng
24 lượng] đây là tiền bồi dưỡng , còn câu trả lời thì trả lời ngay cũng được ,
hoặc về nhà thư dãn rồi trả lơì sau cũng được ? hoặc là không cần trả lời vì vấn
đề khó khăn rắc rối quá ? hiện thơì chưa nghĩ ra đáp án nào cả ?
-Xin hoàng thượng cho biết là vấn đề gì ?
-Chả là thế này ? bên Tây có một ông học giả ngươi
Việt Nam tên là Nguyễn gia Kiểng ông này là một học giả thứ thiệt , ông có nhận
xét là cái học cuả Khổng Tử [ hay cái nền giáo dục cuả Trung Quốc ] mấy ngàn năm
nay toàn đào tạo ra một thành phần nho sĩ trí thức chỉ biết làm Nô Tài [ tức là
tay sai ] chỉ biết Quỳ nghe lệnh mà thôi ? đầu rất ít khi ngưả lên ? vậy tiên
sinh về suy nghĩ xem ý nghĩ này đúng hay sai ? còn chuyện học làm vua thì chả có
ai dậy cả , nhưng trước khi nhắm mắt phụ hoàng tức Chu Nguyên Chương có dặn dò
các con như sau :
-Làm vua thì thực ra có một điều , yêu dân thì dân yêu
lại , ghét dân thì dân lật đổ thay thế triều đại khác thế thôi ? cách làm cho dân
số ít tăng là chỉ có cách bắt con gái đẹp nhập cung làm cung phi [ càng nhiều càng
tốt , cỡ 10.000 là đủ tiêu chuẩn ] kèm theo 10.000 thái giám , cung phi không có ngươi chơi ? thái giám thì bị
thiến thành ong thợ , cũng là cung cách làm cho dân số chậm phát triển , thái
giám thì cho đi làm Bộ đầu Đông xưởng , Tây xưởng [giống Công An Cảnh Sát thời bây
giờ] không có chim thì cũng bớt làm chuyện trai gái hoa lá cành tầm bậy tầm bạ ? và ý cuả Công chuá Triệu Mẫn thì cho giải
thể cả hai thành phần này cho về dân giả để lao động sản xuất ? trong hai ý kiến
choĩ nhau này thì chỉ chọn một mà thôi ? nếu tiên sinh mà nghĩ thêm ra một cách
giải quyết khác thoả đáng thì cô gia sẽ bồi dưỡng thêm ngân lượng một trăm dật
vàng nữa ?
chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét