NHỮNG CHUYỆN TÌNH
NGUYỄN PHAN NGỌC AN
Ðời ta đó, một mảnh đời bất hạnh
Ba mươi năm cánh nhạn giữa lưng trời
Vất vả, gian truân, kiếp tằm lận đận
Ðường duyên tình theo gió thoảng mù khơi
Mười sáu tuổi lòng trinh nguyên phơi phới
Dệt tình đầu ấp ủ chuyện tương lai
Với chàng không quân kiên tâm chờ đợi
Bão giông về tan tác mộng ngày mai
Mười bảy tuổi mong manh như nắng lụa
Ðổi tình buồn chấp nhận chuyện ba sinh
Hạnh phúc xa vời màn đen giăng bủa
Thêm một lần mây phủ ánh bình minh
Mười năm dài trong cô đơn xuôi ngược
Tình muộn màng rơi đậu bến sông thương
Ta gặp nhau chút tình riêng có được
Xa nhau lâu rồi tim mãi còn vương
Nơi đất khách một chiều thơ gặp gỡ
Ngỡ duyên mình bến đậu sẽ là đây
Ta yêu chàng mà tâm không cởi mở
Bỗng nhiên cuộc tình không cánh mà bay
Ðời xa xứ tặng ai duyên đồng điệu
Bốn năm dài ân nghĩa lẫn phai phôi
Chẳng nợ duyên, người đi ta đành chịu
Gửi chuyện tình buồn theo tháng ngày trôi
Duyên đồng điệu thêm một lần dung rủi
Cũng bốn năm rồi vui khổ riêng mang
Cố gắng hy sinh muộn màng thương tủi
Ðôi lúc phiền lòng chỉ muốn ly tan
Và đêm nay trở trăn không ngủ được
Tiếng yêu xưa đang vọng lại đâu đây
Ðời sẽ ra sao nào ai biết trước
Như những chuyện tình theo gió theo mây …
NPNA 2013
Những hình ảnh xa xưa cứ lần lượt hiện về trong trí nhớ nhỏ nhoi này – Ngày tôi bước chân đến đất nước văn minh Hoa Kỳ, đọc tin trên tờ báo Ngày Mới thấy có mục quảng bá hội thơ Thi Đàn Lạc Việt tại San Jose, tôi gọi phone liên lạc với hội trưởng là nhà thơ Dương Huệ Anh, ngay sáng hôm sau nào Hội trưởng rồi nhà thơ Song Linh, nhà thơ Hà Ly Mạc kéo đến nhà chuyện trò tíu tít thật vui – Chúng tôi cùng một cái nghiệp nên rất dễ cảm thông và sau vài lần gặp gỡ đã chóng trở thành anh em kết nghĩa muội huynh - Từ đó nguồn thơ sống lại trong tôi sau suốt thời gian quên lãng lâu dài…Cuộc sống mới đầy gian nan sau 1975 khiến tôi không còn thi vị với văn thơ, mỗi ngày quần quật với sinh kế gia đình, với những khó khăn đầy rẫy trong xã hội còn tâm trí đâu mà nghĩ tới viết lách, với tư duy với lãng mạn tâm hồn được nữa - Cảm ơn các anh đã giúp tôi sống lại nghiệp dĩ này, tuy nó chẳng cho tôi tiền bạc nhưng đã cho tôi bao tình cảm mến thương dạt dào trong những tâm hồn yêu văn nghệ. Ngày xưa khi ở lứa tuổi trăng tròn, tôi đau khổ thất vọng, hối hận rồi đưa niềm đau lên chia xẻ cùng giấy mực, bây giờ tôi thấy tâm hồn phơi phới quay về nghiệp dĩ năm xưa, âu cũng là định mệnh mà thôi…Tôi đã vui với thơ với văn với bạn hữu suốt hơn hai chục năm dài nơi đất khách mà quên mất tuổi xuân của mình trôi đi như dòng nước chảy qua cầu, dòng nước trôi đi không bao giờ trôi ngược lại, cũng như thời gian qua tựa như những cụm mây trồi về phía chân trời xa mãi và xa mãi …Khi chợt thấy buồn vào những dịp Xuân về, tham dự những tiệc vui mới thấy mình cô đơn, lẻ loi trong cuộc đời bên cạnh những niềm vui vay mượn qua hạnh phúc bạn bè thân hữu phút giây – Nhưng thà như thế, sống một mình chắc yên ổn hơn, đỡ phiền phức hơn, tôi tâm niệm như thế và đã chấp nhận gần 40 năm đăng đẵng, cũng chẳng hiểu mai này có gì thay đổi cuộc đời mình không, có còn mắc nợ chữ tình nữa không, ai mà biết được chữ ngờ - Trong nghiệp cầm bút tại hải ngoại tôi đã có dịp quen biết rất nhiều văn nhân thi sĩ trên khắp thế giới, tôi đã có cơ hội thăm viếng Châu Âu hai lần cũng nhờ vào cái duyên văn nghệ… Tại nước Bỉ tôi đã may mắn thân quen Giáo Sư Vũ Ký, tại Hoa Kỳ tôi đã được nhà thơ lão thành Trình Xuyên thương quý như con gái của ông, nhà thơ lão thành Hà Thượng Nhân nhận làm con gái thơ, Nữ sĩ Trùng Quang nhận tôi làm bạn tri âm, Nhà Văn Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh nhận tôi là em gái hậu phương từ khi tôi open tờ Việt Báo tại San Jose, em trai tôi là sinh viên cưng của thầy Khánh trong Đại Học Vạn Hạnh - Thi sĩ Hà Ly Mạc thì anh chị xem tôi như tình ruột thịt – Đã bao mùa xuân tôi đến ăn tết cùng anh chị Hà Ly Mạc bởi để tránh nỗi buồn cô đơn xa xứ thảm thương này…Bây giờ lật những cuốn album ra xem lại, buồn ơi là buồn, có những tấm hình tôi chụp chung 5 người thì 4 người đã mất chỉ còn mình tôi – và những thân tình trân quý tôi kể ra kia cũng đã nằm yên nơi lòng đất nghìn trùng – Nhà danh họa Vũ Hối, mỗi mùa xuân đến là anh đến với thung lũng hoa vàng gửi đến đồng hương những chân dung thư họa như rồng bay phượng múa, anh hiền hòa nhã nhặn vui vẻ với mọi người, dù là một danh họa nổi tiếng trong danh sách 5000 danh nhân thế giới nhưng anh rất khiêm cung và lịch sự, hàng năm anh đem đến niềm háo hức cho hội chợ thêm sức sống thêm màu sắc cho truyền thống Việt Nam nơi xứ lạ - Anh trai tôi là bạn thân của anh Vũ Hối nên gia đình chúng tôi đã xem anh như anh cả trong gia đình mỗi khi anh đến San Jose - Thế mà đã 5 mùa xuân rồi anh không đến San Jose vào dịp Xuân, hội xuân như trống vắng lạ lùng, lại thêm mưa dầm, người vui xuân thưa thớt …Với cái tuổi bát thập cổ lai hi, họa sĩ trông vẫn hồng hào khỏe mạnh, nhưng lý do gì 5 năm nay anh không đến với đồng hương miền Bắc Cali, mọi người vẫn mong chờ được gặp lại anh trong những mùa xuân kế tiếp…Tết đến càng ngày càng buồn hơn, vũ trụ hình như càng ngày càng thay đổi lạ thường và nhân loại càng ngày càng mất mát nhiều đi, có lẽ ngày tận thế cũng không còn xa nữa… Bên Trung Quốc đã có biện pháp nghiêm minh với cả nghìn kẻ tuyên truyền tận thế, nhưng sao tránh khỏi luân hồi, đã đến lúc con người phải đón nhận sự thật mà thôi, chúng ta làm được gì nên làm ngay hôm nay đừng hẹn đừng chờ đừng đợi ngày mai vì cái ngày mai kia biết có còn chúng ta nữa hay không ?
“ Dù đã sẳn sàng hay chưa chuẩn bị thì một ngày nào đó chúng ta cũng phải chia tay cái thế giới này” – Đó là định luật của tạo hóa – nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương đã có 4 câu thơ thâm thúy “ Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời”
Đêm nay là tối New Year năm Giáp Ngọ… lác đác vài loạt pháo nổ đón giao thừa rồi từng loạt, từng loạt pháo nổ tưng bừng khi đồng hồ điểm 12 tiếng nhịp nhàng – Tôi cầm điện thoại gọi sang Paris để chúc tết nhà văn Hồ Trường An, chuông reo không người bắt… tôi thấy lo lắng và gọi thêm 3 lần nữa vẫn không người bắt máy - Niềm suy tư càng lúc càng chất nặng trong giây phút đầu năm mới, tôi gọi nhà thơ Diễm Buồn mong biết được tin tức anh Hồ Trường An – “ Anh An cũng bình thường, hôm tuần trước chị có gọi thăm ảnh” nghe chị Diễm trả lời điện thoại tôi mừng như trúng số độc đắc không bằng, tôi hí hững ra ngoài hiên chấp tay lạy bốn phương trời cầu thượng đế ban bình yên cho thế giới, ban sức khỏe cho dân tộc loài người và muôn vật, ban mùa xuân trường tồn mãi mãi…và nhất là cầu nguyện cho nhà văn Hồ Trường An được bình phục lại như xưa …
nguyễn phan ngọc an – Xuân Giáp Ngọ 2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét