SAU
CUỘC CHIẾN
Truyện ngắn
NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN
Hắn vào quán
café cóc bên đường. Đảo mắt nhìn một lượt, rồi khập khiễng đi tới bàn cuối cùng
bên bụi dừa nhỏ. Hắn thả cái thân hình khiếm khuyết xuống cái ghế nhựa con nghe
cái “rầm”, chiếc nạng gỗ dựng sát nách. Mặt hắn lầm lầm lì lì gọi ly café đen không đường. Hắn ngồi đó nhìn mông lung….Cô chủ quán còn khá trẻ nhìn
hắn với vẻ dè chừng, có một chút khó chịu phớt qua gương mặt.Hắn biết, nhưng hắn
không quan tâm. Hắn uống café trả tiền
đàng hoàng chứ có xin xỏ hay ăn chực đâu mà khinh khi. Hay người ta nhìn cái
thân hình nửa người nửa ngợm của hắn rồi sợ? Có lẽ vậy! Bởi nhiều khi hắn soi gương, hắn còn sợ khuôn
mặt hắn nói gì đến người khác.
Ngày nào hắn cũng ghé quán, ngồi vào một chỗ cố định và uống
một thứ duy nhất, với cái bản mặt lầm lầm lì lì. Có một vài khách thấy hắn ngồi
đó quay ra hay tìm chỗ xa bàn của hắn. Lâu lâu liếc hắn vẻ ái ngại. Cô chủ quán
bực bội ra mặt:
- Này ông. Bộ ông không có việc gì làm sao mà ngồi lâu vậy.
Xin ông để tui yên ổn buôn bán chứ.. .
- Tui có trả tiền cho cô đâu có xin xỏ. Cô mở quán mà không
muốn có khách vào thì dẹp đi – Hắn dằn.
- Biết vậy. Nhưng cái bản mặt ông làm khách e ngại không vàothì
làm sao tui buôn bán được … Cô chủ nói chưa hết câu, hắn chen ngang.
- Cái bản mặt tui làm sao? Mặt người hay ác quỷ cô nhìn kỹ xem có đúng
không? Hắn dí mặt hắn sát vào mặt cô. Cô
gái giật mình thốt lui né sang bên, vô tình mũi hắn chạm vào má cô gái làmhắn thảng thốt quay đi. Một cái gì đó rất quen
thuộcùa về bóp tim hắn đau nhói. Hắn thẫn thờ ngồi xuống ghế như bị choáng. Cô
chủ quán tưởng hắn bị trúng gió:
- Ông …ông bị đau tim hả..nước ..nước đây.
Cô dúi ly nước lọc vào tay hắn rồi bỏ
đi.
Lâu lắm rồi hắn mới ngửi thấy cái mùi
mà hắn không thể nào quên.Mùi lá chanh,
lá bưởi trên mái tóc thả dài một thời.Tóc
nàng vương vào môi vào mắt hắn. Tóc nàng quấn vào cổ hắn nhồn nhột mỗi khi hắn
chở nàng trên chiếc xe đạp sườn ngang. Nàng ngồi trong vòng tay hắn dịu dàng,
nhỏ bé. Không phaỉ hắn không đủ tiền mua xe honda mà bởi hắn thích như thế. Hắn nói với nàng là
đừng bao giờ cắt đi mái tóc mà hắn yêu quý.Nếu nàng cắt tức là đã phản bội hắn. Đúng thế, nàng đã phản bội hắn với trăm ngàn
lý do? Hắn hận nàng, hận đời , hận cả những kẻ đã xô hắn ra khỏi xã hội này, để
giờ đây hắn sống lay lắt như xác chết.Nhưng cái mùi ái tình thì hắn không thể
quên. Hắn thèm mùi da thịt ngây ngây
viên mãn của người đàn bà .Còn mùi gì nữa nhỉ? À, có cả mùi bạc tình, nó thoảng
theo làn gió lùa vào mũi hắn hăng hắc…”. Tiếng ồn ào của mấy ông khách mới vào
quán làm bừng tỉnhdòng hồi tưởng, hắn vội
kẹp tờ giấy bạc dưới cái ly rồi vội vã đứng dậy, chân hắn gõ lóc cóc…lóc cóc trên nền gạch như hụt hẫng
một điều gì đó.
Sau lần đụng chạm ở quán, hắn ở nhà mấy hôm.Trong hắn như nghe có ai đó nói rằng: “ hãy quên đi
mà sống… Nhưng hắn có chết đâu..mà sống như vầy thì cũng như đã chết “.Hắn
không chịu được sự im ắng nơi phòng trọ.
Nỗi cô đơn bủa vây timgã đến hư hao. Hắn thèm nghe tiếng người, tiếng cuộc sống
va chạm chát chúa. Tiếng chim bé xíu hót rời rạc trên bụi trứng cá hông quán
cafe... Hắn thèm đủ thứ…Hắn lục bao thuốc lá – hết.Chân hắn lại lóc cóc …lóc
cóc ra quán ngồi vào nơi cố định, gọi một thứ cố định. Nhưng lần này cái bản mặt
hắn có vương vấn chút tâm tư. Cô chủ ý tứ để thêm một điếu thuốc trên dĩa khi
bê café cho hắn. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn lên. Đôi mắt cô…!!!
- Chào ông, ông khỏe không?Cô chủ hỏi hắn khi thấy quán vắng
khách.
-Cám ơn – Hắn trả lời
cúi mặt nhìn nơi khác
- Ông không phải người
vùng này – Cô gợi chuyện
- Không, tui người vùng này. Cuộc đời xô đẩy tứ chiêng nay quay về. – Hắn chùng giọng .
- Ra vậy, trên mặt ông
đã chứng minh đầy đủ những chiến tích – Cô nói nửa như mỉa mai, nửa như thông cảm.
Hắn nghe không trả lời cho đến lúc hắn ra về.
Buôn bán thất thường.Cô chỉ còn lại một mình sau cuộc chiến.Cô
cũng đã trải qua bao tủi nhục, mất mát cuộc đời.Đi đâu rồi cũng quay đầu về núi
như ông khách, như cô, như tất cả mọi người thôi.Nhắc đến ông khách cô chợt nhận
ra có một gì đó thân thương. Cô nhớ đến một người, đến những kỷ niệm xa xưa… “Ước
gì… !?” – Cô nói thầm. Mà sao cô lại nghĩ đến ông ta nhỉ.Ông ấy không dữ dằn
như vẻ ngoài hiển hiện, nhất là giọng nói trầm ấm.Cách xử sự chắc chắn là người
có học.Tự nhiên cô mỉm cười nhớ lại ngày đầu khách xuất hiện với vẻ mặt dữ dằn.
Những vết sẹo lồi lõm có chỗ đỏ tươi như mới khiến cô lo sợ. Sợ chứ, biết đâu gặp mấy
thằng cha hút chích, đầu gấu… hay mấy thằng trốn tù túng thiếu, chúng có thể
làm bất kỳ điều gì miễn là có tiền. Còn cô thân gái dặm trường…
Điều cô lo sợ đã xảy ra.
- Đ má… mày muốn yên
thì đưa tiền đây, còn không thì đừng có mà buôn bán gì ráo nha con – Thằng đàn
ông hăm he, còn mấy thằng khác đang xum xoe một tên chắc là đầu đảng.
- Xin mấy anh tha cho, em buôn bán ế ẩm có mấy đâu mà mấy anh
đòi nộp tiền này tiền nọ. - Cô chủ hạ mình xin xỏ.
- Tao không cần biết, đây là vùng của tao thì phải nộp thuế ,còn
không thì xéo đi. Chân hắn đá cái ghế văng đi một đoạn tiện tay kéo hộc bàn quơ
mớ tiền ít ỏi, tay kia chụp luôn vào
ngưc cô gái đang thở dốc sợ hãi. Cô ré lên một tiếng vấp phải cái bàn té dúi dụi.
Từ nãy hắn ngồi im quan sát đám anh chị. Hắn bật dậy như lò so khi nghe cô gái
la thất thanh. Hắn chống nạng đứng dậy chậm rãi nói:
- Này mấy anh, có giỏi thắng thua thì so găng với đám ngang hàng
ngang sức, sao lại đi ăn hiếp đàn bà con
gái. Chẳng đáng mặt trượng phu chút nào, không mắc cỡ à?
- Mày là ai mà dám xen vào hả? Muốn chết không hả thằng què…?
Tên đầu đảng xăm xăm bước tới, nhìn từ đầu đến chân hắn rồi bật
cười hô hố.
-Đ. mẹ, cái
thân què không lo còn xía vào chuyện của ông…
Câu nói chưa dứt tên đầu đảng vung tay đấm vào ngực hắn. Theo
đà cú đấm với người khác chắc bể lồng ngực,hắn
chỉ nhẹ nhàng lách người qua bên. Cú đấm bị trượt làm tên đầu đảng ngã
nhào về phía trước.Tên đó lồm cồm bò dậy vừa quê vừa hô hào đàn em xông
vào. Hắn vẫn ung dung đứng trên một chân và cái nạng gỗ mong manh
xoay tứ phía nhẹ như làn gió - Chiếc nạng
xoay đến đâu mấy tên đầu gấu ngã bổ chưởng đến đó. Thằng ôm giò, ôm đầu, ôm ngựcrên đau đớn. Hắn bước tới trước mặt tên đầu đảng nhỏ nhẹ nhưng sắc lạnh:
-Từ đây tao
mà còn thấy tụi bây ức hiếp người cô thế, có ngày không còn cái răng húp cháo.
Đi…
Đám đầu gấu
rối rít xin tha mạng rồi len lén chạy mất hút.
Hắn đường
đường là một sỹ quan được đào tạo bài bản và cái đai đen Taekwondo dắt lưng làm
vốn lúc cần khi hắn còn xông pha trận mạc. Sống chết hắn chẳng ngán, thì ba cái
thằng nhãi bén, cắc ké như lũ đầu gấu kia thì có đáng gì – Hắn nghĩ.
Góc quán,
cô chủ sợ hãi nhìn đám anh chị rồi quay qua nhìn hắn đầy cảm phục.Cô cám ơn.Hắn
dằn trên bàn xấp tiền nói là bồi thường tổn thất rồi bỏ đi.
Từ hôm ấy, hình ảnh người khách một chân khuấy động tâm tư
cô. Nhiều đêm cô trăn trở không sao ngủ được. Cô nhớ người đàn ông một thời cô yêu say đắm. Những
cánh phượng hồng ép vội, những vần thơ tình non nớt chắp nối sao mà đáng yêu đến
thế. Bao đêm trăng hẹn hò mộng mơ… Tính anh rất khẳng khái.Cô thật sự yên tâm
khi ở bên cạnh người ấy.Lời thề đã bị biến cố xã hội cuốn trôi đục ngàu. Họ tưởng rằng mãi mãi bên nhau. Nào ngờ… giấc mơ tan như khói thuốc.Người
yêu bị gọi lính. Tạm biệt giảng đường, tạm biệt người yêu bé nhỏ không hẹn ngày
trở lại.Còn cô -Cuộc đời đưa đẩy cô trở thành vợ hờ của một người đàn ông
khác.Lão ta bao cô như bao một vũ nữ với những cuộc tình thâu đêm. Trong cơn
binh biến hắn bỏ rơi cô giữa biển người chạy loạn. Cô chới với không biết đi
đâu, nên đành quay về cái chốn đã sinh ra và nuôi cô lớn lên. Cô dựng quán buôn
bán đắp đổi qua ngày
- Anh ăn gì chưa? Nếu
không chê, mời anh cùng ăn với em cho vui – Cô ướm hỏi
- Cô định trả công tui hả? Hắn hỏi ngược lại
- Nếu nói trả công thì không, vì hôm nay em không chuẩn bị thức
ăn… ? Hay để hôm khác em mời – Cô phân trần
- Vậy thì được, tui phụ dọn cùng cô nhen – Hắn đồng ý. Bữa
cơm tối dọn lên chỉ có tô rau đắng luộc, chén mắm chưng, vài khúc cá kho, chén
nước mắn dầm ớt. Bữa cơm đầm ấm như của đôi vợ chồng son…
- Em tên Lan, còn anh ? – Cô hỏi
- Cha mẹ gọi tui là Minh Kỳ -
Hắn nói.
- Vậy là anh còn một tên khác ví dụ như : “ Cậu Ba” chẳng hạn.
Cô cười cười làm hắn
giật mình nghĩ: “ Hổng lẽ cô biết tên thật của mình’ - Hắn giả lả.
-Cậu Ba, hay cậu Bảy cũng vậy thôi. Chỉ là cái tên để gọi khỏi
nhầm với ai đó.
- Anh lập gia đình rồi hả, có mấy cháu. Chị và các cháu ở
đâu? Anh nói là em biết liền hà – Cô nói một hơi vẻ trìu mến hiện trong ánh mắt
- Vợ con gì cô. Cô nhìn tui xem, có ai muốn làm vợ kẻ mặt mũi
như quỷ sứ này. Lần đầu cô chẳng nói cô
sợ tui đósao? Khi xưa tui đâu có giống
ma như vầy.Tui cũng có người yêu đẹp như tiên nữ.Nàng rất dỗi dịu dàng, nàng hứa
đợi tui tới ngày trở về.Vậy mà ngày trở về nàng lại là vợ một kẻ khác.Nhưng đau
đớn hơn lại là vợ hờ của thằng cha đó?–
Giọng hắn mai mỉa, chát đắng nhìn cô thăm dò.Hắn nuốt nước miếng “ ực” một
cái như nuốt cục nghẹn chận ngang cổ. Cô nhìn hắn bối rối: “ Cô ấy sao lại giống
ta quá, hay anh ta biết cô là ai, và quá khứ chẳng mấy đẹp đẽ của mình…Sao giọng
nói anh ta như trách móc, như hằn học với
cô không bằng…”
Cô thở dài ngậm ngùi cho thân phận mình,không biết nói gì
thêm.Không khí đặc quánh giữa hai người – đêm nặng trĩu.
Căn phòng trọ bé nhỏ như giam hãm mọi suy nghĩ , mọi ước muốn
của hắn. Hắn muốn đập phá, hắn muốn gào to rằng hắn không phải là quỷ dữ.Hắn muốm
làm một nguời đàn ông bình thường.Hắn đi đến trước cái gương lớn nhìn chăm chăm
vào người đàn ông dối diện.“ Á, mày hả. Mày mang bộ mặt thật gớm giếc thế, sao
không chết đi mà sống làm gì. Mọi người nhìn mày như nhìn một con quái vật. đến
người đàn bà lăng loàn trắc nết đó còn sợ mi. Mi trả nợ đời này bao giờ mới hết
đây? Đâu phải tại mi gây ra nông nỗi này. Tại cuộc chiến tranh chết tiệt đã
đóng dấu lên mặt mi. Trời ơi… Sao ông lại bất công với tui như vầy…”.
Hắn gào lên điên cuồng, nắm tay hắn đập vào mặt kiếng vỡ
choang. Hắn gục xuống khóc hù hụ.Tim hắn đau đến tận cùng. Trái tim một con người
khao khát yêu thương,bao nỗi nhớ dày vò, cấu xé lòng hắn.Tình yêu của hắn còn đầy
ắp, nó hối thúc hắn phải đi, phải nhìn, dù người ấy không biết hắn là ai?Hắn
cũng muốn chạy đến ôm cô vào lòng tha thứ tất cả. Có thể là lỗi của cô mà cũng có thể do thời
thế đưa đẩy vào con đường bế tắc – Như hắn. Đúng là hắn vẫn còn yêu cô tha thiết.
Một mặt hắn muốn nói rõ sự tình, một mặt hắn lại sợ cô phản ứng thái quá, hắnsợ bị tổn thương.- “ Liệu cô có chấp nhận một
người như hắn– Một kẻkhông tiền tài danh vọng, cả cái thân thể hắn cũng không
nguyên vẹn, tương lai thì mờ mịt. Chẳng
lẽ mình trở thành gánh nặng cho cô ấy sao – Điều này thì không bao giờ hắn muốn.
Thôi ta hãy quên đi cho quá khứ được ngủ
yên. Cầu mong cho em được hạnh phúc” … Hắn thở khò khè lơ mơ lịm dần vào cơn sốt.
- Cô đi đi, đi mau đi… Tôi với cô không có lỗi phải gì cả...
Cô nhìn thấu cái bản mặt gớm giếc của tôi rồi, thêm cái thân tàn ma dại này nữa,
vậy cô muốn gì, muốn gì hả …?
Câu nói nửa chừng bị chăn lại bởi một tràng ho khùng khụng
kéo dài rút thắt lồng ngực hắn đau quặn từng cơn. Cô quýnh lên chạy lại đỡ, vỗ
vỗ vào lưng.
- Em nhận ra anh rồi, đừng xa em… xa em.. Dù anh có xua đuổi
em cũng không đi đâu hết…
Cô thút thít.Tâm trạng hắn lơ lửng: “ Ta mơ hay tỉnh đây ” Hắn cảm nhận đầu hắn được ôm trong vòng tay ấm
áp và bờ ngực phập phồng mền mại. Hắn líu ríu…e…em…”Hai chân yếu ớt không đỡ nổi
hình hài rách bươm của hắn.Hắn đổ vật xuống sàn.Hắn chới với choàng tỉnh. Hình ảnh
ban nãy chỉ là một thoáng trong giấc mê sảng.
***
Cô chạy bay sang nơi hắn trọ gõ cửa ầm ầm. Ghé tai nghe ngóng
động tĩnh, bên trong im ắng khác thường. Cô dùng sức mình đẩy mạnh. Cửa bật mở, phòng trống trơn.Đầu giườngtờ giấy trắngđể
ngay ngắn cô vội vàng mở ra… Cô ngồi bệt
xuống sàn, nước mắt lặng lẽ rơi, rơi mãi…“ Sao lại như thế được anh… Em yêu anh Minh Kỳ…Minh Kỳ…” Không biết cô ngồi như thế đã bao lâu ngoài
kia màn đêm đã buông tự bao giờ.
Thúy Ngân
30/46 Từ Văn tư – Phú Trinh – Phan thiết – Bình Thuận
ĐT: 0917 137 333 Email:
Nganthuybt@yahoo.com.vn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét