THƠ Miền Nam
MƯA CHIỀU NHỚ MẸ
Chùm thơ Lãm Thúy
Mẹ ơi! Chiều nay sóng vỗ
Con sông có trắng mưa dài…?
Biết ai chở giùm nỗi nhớ
Mấy ngày mưa như bão rớt
Trời buồn, tựa buổi đưa tang
Mưa ướt trong hồn ủ dột
Nhớ nhà. Sầu cũng mênh mang
Ở đây, lạc loài viễn xứ
Mưa chiều, sầu mấy ngả chia
Con đứng bên trời, ủ rũ
Nghe thèm khói ấm chiều quê
Nhớ bữa cơm nghèo đạm bạc
Thuở còn đông đủ – quây quần
Nhớ hiên nhà xưa, gió tạt
Đói no, ấm lạnh, chung cùng.
Bây giờ: người xa, người khuất
Đau lòng Mẹ. Nghĩ mà thương
Con biết: Chiều quê tịch mịch
Mẹ ơi! Mưa, nắng cũng buồn
Tha hương. Chiều mưa, nhớ Mẹ
Nhớ mưa trắng xóa sông dài
Mẹ ơi! Mưa nguồn, chớp bể
Lòng riêng một hướng, trông hoài "
Bài thơ về Mẹ thật là cảm động.
Thơ Lãm Thuý
-----------------------------------------------------------------
TRÊN NÚI SUGAR LOAF
Lên rừng ngắm lá mùa thu
Nhân gian nghe cũng mịt mù dưới xa
Phút giây lánh cõi ta bà
Ngang trời gió thoảng, tưởng ta thoát trần
Tưởng đời như ánh phù vân
Cõi bon chen chợt tần ngần ngó lui.
Bước lên lòng rộng theo trời
Núi cao đá dựng, bồi hồi cảnh tiên
Dường quên hệ lụy ưu phiền
Như sương dưới nắng, tan triền núi xa
Đứng trong trời đất bao la
Thấy ta – hạt cát giữa Hằng hà thôi!
Sá gì với những buồn vui
Những trăn trở của kiếp người. Phù sinh
Sá gì tiếng nhục, lời vinh
Mai rồi cát bụi lại thành tro than
Có chi trường cửu vĩnh hằng
Gói hành trang cuối cũng ngần ấy thôi.
Phân vân ta giữa đất trời
Nửa cao hồn núi, nửa ngùi sắc thu
Nửa lòng thoát tục, vô ưu
Nửa xa xót cảnh đời như chiều tà
Nghe mùa tàn rụng phôi pha
Ngẫm ra một kiếp người là… phù du.
Rừng chiều lá rực nắng thu
Vàng ươm sợi nhớ, nghe như cội sầu
Đành lòng với nỗi thương đau
Trách sao gió lạnh cho màu lá phai
Trách sao gió cứ rung hoài
Để cây buông lá. Xót ngày tàn rơi!
Ngắm thu. Hỏi làm sao vui?
Đời người như lá, vàng rơi vô chừng
Nhưng trong vô ngã mịt mùng
Dường nghe còn nặng nợ: lòng trần ai
Chân quen lại bước về đời
Lại nghe cơm áo một trời nhiêu khê."
Lãm Thúy

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét