Xưa rồi Diễm
thơ Huy Uyên
Ai đứng bên sông như là Diễm
đăm đắm mắt trông buổi quay về
tóc em chải qua bên bờ bên bến
Túy-nguyệt-can-trường khúc hát canh thâu
mấy mươi năm qua em đi đâu mất
giấc mơ hề -tan thuở ban đầu
lòng vấn vương
để một đời đến thác .
Em xưa Diễm lá răm đuôi mắt
trời nắng chưa mà má đỏ hồng
bên cổng trường ai chờ nắng tắt
em cười hỏi nhỏ,có theo không ?
Đã lâu rồi ngựa mỏi chân bon
hồ đã bốn mươi năm gặp lại
Ở mặt trận tháng ngày cô-đơn
Diễm ở lại có vàng đời nhung nhớ .
Diễm ơi xưa rồi xin em cạn chén
hồ-trường câu tao-ngộ,chiêm bao
từ thuyền lên núi giông mây cuộn
há dễ tóc xanh xưa nay bạc mái đầu .
Em bảo thôi-thôi không theo đâu
nữa đêm bổng giọng sầu câu hát
xóm vắng,hoa trôi,nước chảy về đâu
hình bóng cũ ngàn năm đi mất .
Chiều thứ bảy em có về không Diễm
để Quảng-trị hoài chờ đợi cùng tôi
em đóng đinh tôi thập tự buồn tang tím
huyệt mộ xa lâu rồi em đã chôn tôi .
Ma quĩ,môi hôn,trái tim,máu người
ơi Diễm !
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét