Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

THƠ MIỀN NAM
Hàn Nguyên Lang
Vi Trần
THOÁT KHỎI BUỒN VUI



Ngộ thì thoát khỏi buồn vui,
Mê thì vướng bận chơi vơi luỵ sầu
       NGỌC NGHIÃ

Bất cứ kẻ nào có Chủng Tử
Khi lâm vào cảnh nghiệt ngã khổ đau
Đời có bao giờ như ước mơ phải chăng nào ? !
Thường " Ghét cuả nào, trời trao cuả nấy !"
Có lẽ để trui rèn, tử thách những ai có Đạo Tâm
Phiền Não tức Bồ Đề thâm trầm
Những kẻ diễm phúc gặp toàn Thuận Duyên Đời khó mà Khai Ngộ 
Chỉ những ai rơi vào tình trạng nghiệt ngã đau thương
Đôi lúc quẩn trí muốn  tự kết liễu vì lắm cảnh Oan Nghiệt, Đoạn Trường !
Nhờ Chủng Tử tiềm ẩn Nghịch Duyên Đời thức tỉnh Thuận Duyên Đạo
Thành tâm tu tập dần dà Cảm Nhận được đôi chút An Vui
Đó là những bước đầu tu tập cuả kiếp nhân sinh nhận thức ý nghiã cao vời
Được sinh ra hiện hưũ cõi đời
Cũng gọi là Diễm Phúc có cơ duyên Tu Tập
Khi Tâm đạt đến Tĩnh Lặng
Không còn quá đau thương như lúc đắm mê
" Cũng cảnh đó, cũng tâm nầy
Tỉnh là đại ngộ, mê thì Vô Minh "( Viên Lý )
"Tỉnh đi con mộng tử sinh
Sao chưa dừng lại mà lênh đênh hoài " ( Một Tu Sĩ)
Đường trần Trăm Đắng, Ngàn Cay
Quay đầu là bến , trần ai luỵ phiền.
                       VI TRẦN
-----------------------------------------------------------------
 CHỜ THU

Bây  chừ vẫn còn hạ trắng
Nắng,mây chưa vội giao mùa
Tiếng thu dường nghe xa vắng
Trên cành_lá níu,còn chưa .

Tháng chín-giờ đưa…ngày đưa…
Chờ thu…chờ mấy cho vừa
Thu dường chừng xa… xa ngái
Chừng như hè nuối chưa bưa !

Tháng chín_hồn xưa…thu xưa…
Gió lên lá phượng mưa mưa
Ngập ngừng đậu trên nón lá
Nón nghiêng. Đuôi mắt .Tình ưa.

Ta về yêu thu từ độ
Đợi em tháng chín vào mùa
Áo trắng thôi vờn phố cổ
Men đời nắng ủ tình chua

Hàn Nguyên Lang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét