Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

BIỂN ĐỜI NỔI TRÔI
Tên thi tập xuất bản tại Cali năm 2003 )


Minh Lương
Anh như con thuyền ân
Em là biển tình ái
Đôi ta có nợ trần
Nên kiếp nầy gặp lại.


Thuyền anh lướt trên sóng
Nhìn trăng nước nổi trôi
Em vỗ về sóng động
Buồn vui suốt cuộc đời.

Thuyền lênh đênh biển khổ
Em đau lòng đơn côi
Không bao giờ thay đổi!
 nhiều năm chia-phôi.

Bình-minh biển rộng sóng
Anh nhìn đời nổi trôi
Mặt trời lên chiếu sáng
Thuyền bềnh-bồng viễn-khơi.

Lúc trời chiều sóng dữ
Thuyền ngụp lặn chơi-vơi
Chịu đựng trời bão tố!
Rồi trở lại sáng tươi.

Hết mưa rồi lại nắng
Tuyền nhẹ lướt thong-dong
Biển trong xanh sóng lặng
Qua rồi cảnh long-đong.

Thuyền nay đến bến đỗ
Bao thử thách cuộc đời!
Biển êm-đềm lặng sóng
Tâm tĩnh lặng an nơi.

Đờisinh, trụ , hoại , diệt
Sắc rồi trở thành Không
Không duyên hợp nên Sắc
Thế gian mãi vô thường.

    Tu tâm là chuyển nghiệp
    Số phận cũng đổi thay!
    Không gì cố định cả
    Chẳng có luật an-bài.

Tâm lành làm việc thiện
Nhân quả thật nhiệm-mầu
Không gì tự nhiên đến!
Phước báu hưởng kiếp sau.

Minh Lương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét