Ngọn Nến
thơ Lưu Trần Nguyễn
Tôi, ngọn nến nhỏ từng giòng bạch lạp
Soi sáng cho người, hiu hắt đời tôi
Run trong gió lẻ loi hồn bấc lụn
Đêm bồ hòn ngậm đắng trái tương lai
Tôi, ngọn nến lung linh hồn phật tự
Dõi theo em sưởi ấm giấc quê người
Chăn chiếu lạ lạnh không đời du tử
Hãy về đây khoác vạt áo nâu phai
Trang sách mở chữ nghiêng giòng hệ lụy
Xin là kinh đừng chép những vần thơ
Tôi rọi sáng để trầm tư tiếng kệ
Thơ mù lòa, kinh tỏa ánh chân như
Dù le lói cam phận mình nhỏ
bé
Giữa hoa đèn, tôi ngọn nến
vong thân
Không tỏa sáng để triều
dâng phố thị
Nhưng âm thầm lệ nhỏ suốt
năm canh
Tôi ngọn nến lụn từng đêm góa phụ
Bấc thời gian ôm đáy dĩa tương phùng
Là chấm hết một đời tôi tận tụy
Soi kiếp người lửa tắt phút lâm chung
LTN
LTN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét