Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

TRĂNG XANH
thơ TRẦN DZẠ LỮ


Chính em là trăng xanh
Chứ không hề ai khác
Chiêu chiếu xuống lòng anh
Dịu dàng và mê hoặc…


Bao nhiêu năm mới thật
Một  tháng có hai lần
Anh rửa cho đã mắt
Gã  du miên thanh bần !

Đêm ở phía ruộng đồng
Có tiếng chim cô lẻ
Giục  câu thơ  tìm về
Bới mùa xuân ngày trẻ…

Chính em là trăng quê
Chan vào tim  du tử
Cả trăm- thương-ngàn-nhớ
Khi giã biệt kinh kỳ…

Trăng xanh thả bùa mê
Trên cánh đồng hoang hóa
Còn em ,răng chi lạ
Khỏa vào anh xuân thì ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét