KHÚC CHIỀU
thơ Nguyễn Vô Cùng
3.
Mảnh hồn say khướt trời xa lắc
Ta mãi ôm chi một phiến sầu
Rời rã vai gầy lưng núi thẳm
Chập chờn mộng dữ trắng canh thâu
Cồn xưa khói tỏa cay bờ mắt
Dặm khách sương chan bạc mái đầu
Son phấn tuồng đời ghê mặt vẽ
Cười khan mà dấu cõi lòng đau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét