Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

M Ẹ  V À  N G Ô I  C H Ù A


Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT



        Dòng đời mãi trôi - mới đó mà cuộc đời  tôi đã bước dần sang bên kia đỉnh dốc. Vòng xoáy cuộc đời cuốn ta đi ngày càng xa cuộc sống thong dong an vui thuở trước . Những giây phút êm đềm, những tháng ngày được hít thở không khí an bình quá đỗi hạnh phúc bên cạnh người ta yêu thương, được trải lòng hòa cùng với thiên thiên , vạn vật, sông núi, chim muông, hoa lá, ruộng đồng tuyệt đẹp của quê hương hầu như không còn nẩy mầm xanh tươi trong tâm hồn ta nữa nữa.?

       Không hiểu sao tối nay tôi lại trằn trọc không chợp mắt được.? Đầu óc tôi cứ miên man  nhớ về những gì đã trôi qua trong cuộc đời mình.. Nhớ về những kỉ niệm êm đềm thời tuổi trẻ - những kỉ niệm in đậm dấu ấn trong tâm hồn một thời thơ ngây hồn nhiên ở quê nhà. Nhớ về Mẹ.Nhớ về ngôi chùa quê thân yêu!
        Dòng kí ức lại quay về-tôi cảm thấy như được sống lại những ngày thơ mộng cũ. Tôi nhớ như in : Sáng ngày mồng tám tháng bảy năm ấy- Mẹ  đã dẫn tôi vào chùa Phi Lai đãnh lễ các Thầy. Cô và xin cho tôi Quy y.  Chùa Phi Lai nằm ở cuối làng, hai bên lối đi vào chùa là những  hàng cây dâm bụt đang mùa nở rộ.  là cánh đồng xanh ngát. Tôi hân hoan đi bên Mẹ - nhìn ngó cảnh vật chung quanh mà vui cười ríu rít như cánh chim non- mà không hề để ý đến  chuyền “ về chùa” đầu tiên trong đời mình!  Ngày đó - tôi  còn rất nhỏ - là một cô bé chưa học hết lớp ở trường làng, chưa hiểu hết sự thiêng liêng và mầu nhiệm của lễ “ Quy Y” mà quý Thầy, Cô  đã thương yêu dành cho tôi. . Tôi chỉ nghe mẹ tôi bảo rằng tôi có duyên với chùa vì không hiểu sao từ khi  sinh ra  ( cho đến hôm nay) tôi chỉ ăn được thức ăn chay mà không ăn mặn được. cộng với giấc mơ hay tái diễn trong giấc ngủ vào ngày mồng một và ngày Rằm của tôi. mà tôi đã bao lần kể lại cho Mẹ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình bị những người lạ, mặt mày hung dữ rượt đuổi.. Tôi sợ hãi gắng hết sức chạy trốn -cố thoát khỏi đám người kia. Tôi cắm cổ chạy. Chạy men theo một con đường nhỏ mà hai bên đường hoa trang nở rộ với đủ màu sắc. Và không bao lâu- tôi thấy mình đi lạc đến một ngôi chùa nằm lặng lẽ trong khu rừng cây xanh tươi  Một chú tiểu dường như đứng đợi sẳn ở đó dẫn tôi vào gặp vị sư trụ trì-một vị sư có đôi lông mày trắng và dài và đặc biệt là nụ cười  vô cùng nhân từ,hiền hậu. Sư ông nhìn tôi một lúc  và bằng giọng nói trong trẻo, điềm đạm- ông  bảo: " Đây là nơi bình yên nhất cho cuộc đời  của con rồi, con còn đi tìm ở đâu nữa ?". Và lần nào cũng vậy-khi nghe dứt lời ân cần dạy bảo của Sư ông, tôi cũng giật mình tỉnh giấc. Phải chăng tôi có nhân duyên từ xa xưa với cửa Thiền như lời mẹ tôi đã nói?
          Làm lễ Quy Y xong, tôi  được Thầy giảng giải cho nghe những điều mà một người Phật tử cần giữ mình. Đó là “ ngũ giới”- năm giới đầu tiên căn bản cho người sơ phát tâm rèn giữ thân tâm. Tiếng nói nhẹ nhàng trầm ấm, lời khuyên bảo ân cần của bổn sư trụ trì, cộng với mùi trầm hương thơm ngát lan tỏa từ chánh điện - tôi thấy lòng mình hoan hỉ lạ lùng.  Một niềm vui thật mới mẻ, thật trong sáng len nhẹ vào lòng khiến tôi nghĩ rằng-từ đây-từ giờ phút thiêng liêng này-tôi đã đổi khác! Sau ngày hôm đó, cứ chiều đến là tôi lại ôm sách vở vào chùa học bài, và thời gian còn lại tôi làm những việc vặt như nhổ cỏ, quét sân chùa. Không hiểu do cảnh chùa thanh tịnh trợ giúp, hay tôi chăm chỉ học nhiều hơn mà sự học của tôi ngày càng tiến bộ rõ rệt.
       Mẹ tôi rất vui mừng khi nhìn thấy tôi sống vui vẻ hơn trước  đây. Bà và các Thày thường nhìn tôi cười và nói thầm với nhau gì đó . Tôi biết họ đang nói về tôi - dù không hiểu rõ họ nói gì, nhưng tôi tin họ đang tự hào về tôi, đang nghĩ về tôi với tất cả niềm thương yêu. Lúc đó tôi cảm thấy cuộc đời này đẹp biết bao, đáng yêu biết bao.
        Ngày tôi đi học đại học, Thầy trụ trì Thiện Đạo nắm tay tôi thật chặt và dặn tôi rằng :" Con phải học thật giỏi để không phụ công ơn của cha, mẹ và để sau này làm một cái gì có ích cho mọi người con nhé ?". Còn mẹ tôi chỉ nhìn tôi và khóc - bà sụt sùi nói :" Giờ con phải tự đi một mình rồi, cuộc đời con bây giờ do con quyết định- mẹ không thể nào ở mãi nên con- lo cho con được nữa. Con hãy sống sao để không hối tiếc con nhé?. Mẹ sẽ luôn cầu nguyện cho con…". Lúc đó tôi chỉ khóc và không muốn dời chân đi, chỉ muốn ở nhà sống trong vòng tay yêu thương của mẹ và các Thày - ngày ngày đến chùa lễ Phật, vui cười…
          Những ngày đầu sống ở trường Đại học tôi nhớ cha, mẹ, nhớ gia đình, nhớ các Thầy, Cô và nhớ chùa đến quay quắt. Tối mỗi ngày rằm, mồng một - tôi cũng lặng lẽ một mình đến ngôi  chùa gần cư xá để nghe kinh - những nỗi nhớ thương , lo lắng trong lòng tôi nhờ thế đã  nguôi ngoai. Đêm đêm tôi thèm được nghe tiếng chuông chùa vang vọng thinh không như ở quê nhà - tôi thường hay mất ngủ, mà thao  thức  gởi ý nghĩ, nhớ nhung về nơi quê xa. Nơi đã  lưu giữ bao kỉ niệm êm đềm  của cuộc đời tôi.
            Tôi ra trường làm việc xa nhà xa quê đã hơn 14 năm rồi. Cuộc sống, công việc quấn chặt lấy tôi và có đôi khi lãng quên ngày xưa cũ, quên những bài ca sóng vỗ êm đềm thời tuổi trẻ - tôi ít tới chùa hơn, ít được có dịp quỳ  dưới chân Phật đài mà nghe kinh như ngày xưa nữa. Tiền bạc, công danh đều có được nhưng sao tôi lại thấy lòng trống rỗng, hoang lạnh như thế này?
          Mẹ ơi! Giờ này con nhớ mẹ lắm mẹ ơi ! Con thật là đứa con bất hiếu, con sống xa nhà, mãi mê công việc có lúc đã lãng quên mẹ - quên tình thương yêu mà mẹ đã dành cho con. Chỉ khi con buồn, khổ đau như đêm nay con mới nhớ đến vòng tay an ủi, vỗ về của mẹ thôi. Con có lỗi với mẹ nhiều quá.Xin mẹ hãy tha thứ cho con mẹ nhé. Con cầu xin cho cuộc đời còn lại của mẹ được vui vẻ, an nhàn trong tình thương yêu và  bao dung của đức Phật…
             Bây giờ đã gần sáng rồi mà tôi vẫn chưa ru mình vào giấc ngủ được. Tôi mơ ước  được trở về ngay với ngôi nhà xưa - để được ôm chầm lấy mẹ - người mẹ thân yêu ngày ngày đã ra ngõ trông con với bao nỗi nhớ thương. Được nhảy chân sáo đến chùa -  ngôi chùa làng quê tuyệt đẹp và an bình mà mỗi đêm tiếng chuông chùa thưởng ru tôi vào giấc ngủ say nồng không mộng mị. Ở nơi ấy bao tính toan, lo âu, muộn phiền tan  sẽ biến  - và  chỉ có niềm an lạc vĩnh hằng còn lại cho  tâm hồn mỗi người…
           Một ngày mới nữa lại bắt đầu, tôi lại trở về với cuộc sống thường ngày hối hả, tấp nập. Nhưng tôi  quyết định - tôi sẽ thu xếp dành những ngày nghỉ phép trong năm để trở về thăm lại quê nhà. Chùa xưa. Sống những ngày êm đẹp cũ. Đó là niềm Hạnh Phúc duy nhất còn lại cho dời người Nhất định tôi sẽ làm như vậy….

TRẦN MINH NGUYỆT

NỖI LÒNG CỦA MẸ

Xa quê hương, lòng con có nhớ?
Mẹ xa con- mong nhớ từng ngày...
Trưởng thành con vẫy vùng bay,
Quê nhà mẹ dõi từng ngày đợi con!

Nhớ thương con héo hon lòng mẹ!
Con vào đời xem nhẹ tình thương?
Đâu còn nhớ đến quê hương...
Tuổi thơ đã nhận tình thương ngọt ngào!

Mẹ gầy yếu con nào hay biết?
Chỉ say mê theo cuộc lợi danh...
Con đâu có thể hiểu rằng,
một ngày nào đó ăn năn đã rồi!

Đèn  dầu cạn  hắt hiu chút sáng...
Tuổi mẹ già như ráng chiều đông!
Lóe lên một chút sáng hồng,
Rồi tan vào chốn mịt mùng ngàn năm!

Nhớ con héo hắt tất lòng,
Thương con se sắt chờ mong ngày về...
TRẦN MINH NGUYỆT
Trưởng THPT Tuy Phước 2

Huyện Tuy Phước/ Tỉnh Bình Định

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét