Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Ảnh Lê Hoàng

Nam 1 * Chu Le Vinh lac

Năm 1 * Chu Lệ Vĩnh Lạc
Đai Minh Hồng Võ ngoại truyện
chuvươngmiện
*
Một tháng sau ngày biến cố ở cung đình xẩy ra , giờ mơí hoàn hồn , bèn sai làm một bưã nhậu sương sương rồi cho mơì thượng tướng Lam Ngọc đến hội ý , rượu được vài ly , môì nhai vài miếng Chu Lệ hỏi :

-Theo ý cuả tướng quân thì khả năng cuả giáo chủ Trương vô Kỵ ở mức nào ?
Tướng Lam Ngọc đang nhai miếng thịt trong miệng , xử lý vội vàng cho xong nuốt ực xuống cổ rồi tâu :
-Cái khả năng thật thì hoàn toàn không rõ như thế nào ? còn những cái khả năng đã thi thố ra ngoài như thu phục tỉnh Tứ Xuyên trong phạm vi kiểm soát cuả “ Di Lạc Tôn “ hai giờ là xong , thu phục tỉnh Vân Nam Quí Châu cuả Lương Vương  , Đoàn Hoàng gia Đại Lý , giáo chủ Xí Hoả Giáo cùng Ngũ Độc giáo cũng trong hai ngày là xong , và mơí đây tỉnh Quảng Si Quảng Tây ô kê , thì công việc này đáng lẽ phải hao binh tổn tướng kéo dài lê thê cả nhiều năm ? cuối cùng là xong ngay , cũng chả mất một binh một chốt nào cả ? mà giaó chủ Trương Vô Kỵ cũng chả nhận cuả triều đình một xu teng một cắc tiền thù lao nào cả ? nếu có thì gíao chủ đã cho lại các tỉnh trên số ngân lượng mà triều đình đã ban cho ngài là lộ chiến phí , ngươì như vậy chỉ nên kính trọng , không nên ghen ghét .
-Thế thì còn uy tín ?
-Nhiều năm nay vơí tư thế Minh chủ Võ Lâm Trung Nguyên , kiêm nhiệm chưởng môn phái Nga Mi , cùng chấp chưởng Cái Bang , lại nguyên là giáo chủ Minh Giáo nưã ? tư thế vững như bàn thạch như thế thì chả sợ thằng Tây đen Tây trắng nào cả , một cơ ngơi hiện nay goị là Hồ điệp Cốc 1 ở ngay thung lũng My Sơn tỉnh An Huy , phiá Đông là tỉnh Chiết Giang thì thuộc điạ phận Minh Giáo Hân dã Vương , lên phia bắc thì tỉnh Hà Bắc thuộc phạm vi Từ Đạt , Sơn Tây thuộc phạm vi Thừơng Ngộ Xuân , Giang Tô Nam Kinh thì thuộc điạ phận cuả Hàn lâm Nhi , Hà Nam thì thụôc đia phận phái Thiếu Lâm , phiá tây Hồ Bắc thì thuộc phạm vi phái Võ Đang , đi xuống phía nam thì Giang Tây Phúc Kiến thuộc Trần hưũ Lượng , xuống tơí Quảng Đông thuộc Lưu Bá Ôn , ngoài ra lực lượng cơ hưũ là gia đình thập tam thái bảo đại thần tiễn , nổi đình nôỉ đám từ thơì thiên hạ binh mã đaị nguyên soái Nhữ Dương Vương , một phát bắn ra ít nhất là ba muĩ tên , thường thì sáu muĩ ? trên bốn mươi năm nay mươì ba gia đình thần tiễn này sinh sôi nẩy nở , mỗi gia đình ít nhất cũng có từ sáu đến tám tiểu gia đình , thành ra nhân sự sử dụng cung tên có đến cả trăm , lại thêm bốn lão đại cao thủ Thiếu Lâm Tây Vực , cùng hại hậu duệ Huyền Minh nhị lão , sáu vị này có vị dùng tay không bổ cuỉ , có vị dùng công phu Hàn âm Chưởng để làm nước lạnh đông lại thành băng để uống la de và rượu , có vị dùng công phu Nhiệt công để nấu trà hay pha cà phê , có vị lại dùng nội lực để nấu cơm ….. còn bộ phận Hồ Điệp Cốc 2 ở Trùng Khánh thì cũng na ná như vậy ? sau này lại được một ngươì con rể là Côn Luân Tam Tuyệt nhân tuyển chưởng môn nhân phái Côn Luân kế tiếp , vưà thôỉ hai kèn vưà ăn chuối , vưà dùng muĩ uống rượu , song song đó thì Xí Hoả giáo cùng Ngũ Độc giáo tăng cường thêm mỗi vị trí vài gia đình cao thủ nưã ? võ công võ tư cuả gia đình họ Trương thuộc loại thượng hạng ngoại hạng plafont , so sánh ngang vơí đại cao thủ  “Độc Cô Cầu Bại “ sau này đụng chuyện toàn cho cô con gái thứ sáu là  Trương Hàn Tiểu Bình “ tức con con út “ biểu diễn mà thôi , toàn là thổi ống sáo cho Ong ,cho Dơi , cho Quạ ra tấn công địch thủ mà thôi ? ngoài ra lạị rút khẩu tiểu hoả pháo cuả Ba Tư biểu diễn bắn nghe đoành một cái , là kể như kết thúc chiến trường ? cũng như hôm trước quận chuá Triệu Mẫn rút súng bắn một phát cây đại kỳ chữ Minh rớt ngay xuống đất ở sân chầu , và hai phát sau là làm biến mất hai cái đầu rồng ở ngai vàng ? cái hôm mà hoàng thượng cùng gia đình chạy đến núp nhờ ở Hồ Điệp Cốc , bồn tướng và Vương Triệu mang quân rượt theo , chỉ thấy từ cổng Hồ Điệp Cốc một đám lửa nhoá ra , kèm theo một tiếng nổ kinh hồn nát óc , là một khoảng đất bằng bốn sào ruộng biến thành một cái hố sâu, và cả trăm binh lính cùng ngựa , rớt chết ngay tại chỗ chốn đó , nhưng theo bổn tướng thì giaó chủ Trương Vô Kỵ và hai vị phu nhân Triệu mẫn và Tiểu Chiêu đều là hạ thủ lưu tình , nhưng tam phu nhân Hà Thiết Túc là chưởng môn Ngũ dược Môn thì không vậy , nguy hiểm khôn lường ?
Nghĩ tơí con rắn Bách Hoa độc xà quấn tong teng trên cổ mình ngày nào , thân toát mồ hôi lạnh hỏi :
-Nguy hiểm ở chỗ nào ?
-Ba vị trên là ngươì bình thường như chúng ta , giận thì noí , thì đánh , noí xong thì bỏ qua , chớ vị phu nhân thứ ba thì không phải là ngườì phàm , ngay như cái chuyện con Bách hoa độc xà quấn vào cổ rồi truyền nọc độc vào ngườì , mỗi năm cứ đến ngày tết đoan ngọ , mà không có thuốc giải là nạn nhân đi chầu ông bà ông vải , thuốc độc mà định được ngày  tử vong thì đúng là thánh là thần rồi ?   
-Nhưng ta và tướng quân đều bị như nhau ? mà chỉ có ta bị rắn truyền nọc độc ? còn tướng quân thì không sao cả ?
-Bổn tướng bị con rắn đực quấn qaunh vào cổ miệng phun phè phè nên không sao ? còn con quàng vào cổ hoàng thượng là con mái , con mái độc hơn con đực nhiều ? nghe đâu sau này ngườì làm giáo chủ các giáo phái này , thường là ngườì thuộc loại bêđê , ‘ ai nam ái nữ “  mơí đựơc chọn .
-Tại sao ?
-Dễ hiêu thôi , giáo chủ nam hay giáo chủ nữ thường lo cho gia đình con cái , mà bê trễ việc đạo , và loại thái gíam là ưu tiên đựợc làm ứng tuyển , giáo chủ loại này làm việc gì rất là cương quyết , giết hay là tha quyết định cái một trong tích tắc , thôi thì chúng ta đành “ kinh nhi viễn chi “ tránh cho xa cho rồi , đụng chạm tới các vị tiền bôí bạc bối đó làm chi cho nó mang khổ vào mình .

*
Sau đó một thơì gian ba tháng , Chu Lệ Vĩnh Lạc chỉ dụ cho thượng tướng Lam Ngọc dẫn một toán ngươì ngựa khoảng 1000 ngươì nhắm Hồ Điệp Cốc tấn phát , còn Thành Đế vơí Hoàng hậu và bốn ngươì con vưà hoàng tử vưà công chuá , ngôi trên xe hai ngựa có thị vệ ngôì làm xa phu , đây chúng tôi xin noi sơ qua sinh hoạt nơi Hồ Đệp Cốc , sơn trang này cách thị trấn Hợp Phì khoảng 5 dậm , moị kinh doanh buôn bán đều ở thị trấn này , nào tiệm thuốc dân tộc đông nam y , nào tiệm bán thực phẩm ngũ cốc , nào tiệm thư hoạ cùng xem boí xem phong thuỷ cuả Tạ Tạ , nào khách sạn cùng nhà hàng cuả đại thần tiễn , nào cưả hang Bảo tiêu , riêng về xe chở khách bằng xe ngựa , thì tự do , ngươì nhà hay ngườì ngoài muốn mua xe ngưạ trả góp thì trả , hoặc khi nào dư tiền thì trả , lộ trình thì muốn chạy đến thị trấn nào cũng được tuỳ ý , sáng đi chiều về hay ở lại hôm sau về , riêng phần Hồ Điệp Cốc chỉ có một văn phòng đặt cạnh nhà hàng cuả đại thần tiễn , bán xe , hoặc bán ngựa hoặc cho thuê ngày thuê tuần …..và nhận hàng hoá bảo tiêu , rồi sắp xếp ngày giờ và tiêu sư để vận chuyển hàng đi về phiá nào ? còn ngựa thì nuôi ở sơn trang Hồ điệp Cốc , xa phu và tiêu sư thì ngươì cuả Hồ Điệp Cốc và phái Nga My Cổ Mộ phối hợp , có chuyến hàng thì đi không thì nghỉ làm viêc khác , ở văn phòng thì có một vị phó tổng quản , ở sơn trang thì có một vị tổng quản , tuy nhiên không phải là công chức nên công việc cũng hết sức là du di , vị Tổng quản naỳ là Tiểu lão Lục , trông coi toàn bộ trong sơn trang , nhưng phân công phân nhiệm đâu ra đó , chuyện bếp nước gạo cuỉ thì bộ phận nhà bếp lo , chuyện ngựa xe có thóc thì có ngườì lo , có nghiã là đâu vào đó , nhà ăn thì ăn chung , buổi sáng thì từ bốn giờ đến sáu giờ cho các xa phu mã phu , bảo tiêu , và các vị già cả hay không bận chi thì sau bẩy giờ , ăn trưa thì từ 11 đến 1 giờ trưa , ăn chiều thì từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối , viện Y Học dân tộc quản lý khoảng 100 sinh viên và 100 bệnh nhân và Phái Nga Mi Cổ Mộ quản lý khoảng 100 vị dưỡng lão , 200 trẻ mồ côi cùng quả mẫu , công việc đâu vào đó , nên đôi khi thiếu nhân sự lão Lục cũng phải đi bảo tiêu . Rồi đoàn ngươì ngựa cuả Thành Đế Chu Lệ tiền hô hậu ủng ,nghi trượng cờ quạt  khệnh khạng đi tới , dồn đống ngay cưả Hồ điệp Cốc , cũng chả có ai đón rước , bên tay trái thì hai lão đại sư một mù một sáng , bên tay phảì thì hai vị lão nhân gia một nam một nữ , cũng vào khoảng tám mươi , đang ngồi đóng đõ ong mật , hai vị lão nhân gia nam thì mù mắt và vị thái thái  thì không có gì đáng quan tâm , nhưng Không Văn đại lão sư thì lại quá ư là quan tâm , chẳng qua là các lão đã già , ngày nào cũng  như ngày nào cứ sang sáng sau buổi tỉm xấm thì ngôì lặt bắp ,lặt rau …có ngươì mang đến và có ngươì mang đi , đến giờ ăn thì có ngườì mang đồ ăn nước uống tới , trên dướí cả 100 tuổi nên quên thì nhiều mà nhớ thì ít , vơí nưã công việc trong sơn trang đã có ngươì lo liệu , các đại lão sư chỉ ngôì chơi , ai hoỉ về võ thì noí về võ , ai hoỉ về vẽ thì noí về vẽ , ai hoỉ về Phật thì noí về Phật , trong lúc tại sơn trang chả có ai cả , mà lù lù xuất hiện cả ngàn quân binh , bốn lão thì lại nghĩ thực tế hay là bọn này đến tịch thu đậu phụng , rang lên thì thành phá xáng , bóc vỏ ra trộn chung vơí đừờng là phùn xẩy phá xa , để ăn chơi ?  thế là tâm ý tương thông , lão bà bèn cầm nơi tay hai chiếc dải lụa mầu trắng , còn vị cư sĩ cùng hai vị lão đại sư cùng một lúc ngửa mặt lên trời , há mồm ra u u mấy cái , thì ra các vị tiền bôi võ lâm đang thi triển môn sư tử hống , “ môn công phu này phải tập luyện trên 30 năm mơí thành công ? chỉ thấy đoàn ngườì ngưạ , ngã lăn kềnh bổ chửng ra la liệt nằm trên mặt đất , hoảng quá Thành Đế Chu Lệ khoát tay cho thượng tướng Lam Ngọc dẫn toàn bộ quan quân rút lui tức khắc , còn mình và vợ cùng bốn con ở lại .


chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét