Nhan tai *Hien tai
Nhân
tài *Hiền tài
hậu
Đaị Minh Hồng Võ ngoaị truyện
chuvươngmiện
Buôỉ
cơm chiều vào giờ Thân đã xong , moị ngươì về vị trí sinh hoạt cuả mình, bàn ăn
chính cuả chủ nhân còn vài ngươì , Nhị phu nhân Tiểu Chiêu ngôì ở chỗ đầu bàn ,
chủ trì cuộc noí chuyện , trong gia đình Trương giáo chủ thì phu nhân là ngươì
có ăn học tơí nơi tơí chốn , từ chữ Ba Tư đến chữ Háng chỉ nhòm qua là biết nội
dung ,
chữ viết cũng đứng trên “con gà bươi “một chút xiú những ngươì khác thì đều là những nhà thư hoạ , viết ra chỉ mang đem triển lãm
, chứ không ai đọc nôỉ , sách vở chữ nghiã thấy dung nhan thì tự động lẩn mất ,
trốn mất , bên cạnh là một xấp giấy bản mầu đường thẻ nâu nhạt , và một cái
nghiên mực cùng vài cây bút lông thỏ
ngoài phu nhân ra thì toàn là ngươì An Nam , lớn tuôỉ nhất là tể tướng
Nguyễn Phi Khanh , kế đến Thái thượng Hoàng Hồ quý Ly , đại tướng quân Hồ
Nguyên Trừng , và đức vua Hồ Hán Thương , vì ngôn ngữ bất đồng Việt , Chung
Quốc , phát âm lộn xộn , lại tránh huơ tay dơ chân không đúng phép lịch sự ,
nên giấy bút mực có sẵn trên mặt bàn ?
Có miệng cứ kể như là cấm khẩu không dùng tơí , only “ bút đàm “ , Nhị
phu nhân cầm bút tay phải ngoáy ngoáy vài chữ nội dung :
-Chủ
xềnh Xíng Xáng , hoàn cảnh hiện tại cuả quí xính xáng ra sao ? chắc quí xính
xáng đã rõ ? đây là chốn tù đày hoặc tị nan , chờ năm năm hay mươì năm
hoàn
cảnh đất nước cuả quí xính xáng đôỉ thay , thì quý xính xáng áo gấm về làng ,
nhà họ Chu khai sáng ra triều đại nhà Minh vốn xuất thân là dân dao buá “ lục
lâm thảo khấu “trộm cướp , tuy thiên hạ thái bình , ngươì Mông Cổ đã an phận về
đại mạc chăn dê chăn cưù , nhưng qua gần 400 năm loạn lạc khơì từ thơì vua Tống
Nhân Tôn , nhà Liêu cai trị , nhà Kim đô hộ và nhà Nguyên chiếm luôn , thì khi
đăng cơ lên ngôi nhà Minh nhận ra một điều là trong khoảng 300 năm , ngươì
ngoài cai trị , thì điạ phương không có quan tước gì cả , moị trách nhiệm trị
quốc bình thiên hạ , nơi phố xá thì phú thác cho Phường Trưởng , nơi hương đảng
thì giao cho Xã Trưởng , những ngươì nay vốn là rợ phương bắc , tiếng Quảng
tiếng Tiêù đều không biết ? thành ra khi ngươì Háng dẫn nhau đến kiện , thì họ
xử một cách hết sức là khoa học ? chả cần ai đúng ai sai ? ai nguyên cáo ai bị
cáo , cứ quần áo lành lặn , mặt muĩ phương phi béo tốt , chân đi dép , đầu đội
mũ nón là họ đâm cho một ngọn giáo lăn đùng bổ ngưả ra mà thác , còn anh nào
quần áo lam lũ , rách rưới , đầu trần chân đất gầy còm là thắng án , sau này
Đaị Minh Hồng Võ Chu Nguyên Chương có tham khảo một số nhà đại khoa tiểu khoa
thì mấy vị này bàn như sau :
-Muốn
đậu bằng Cử Nhân – Thái học Sinh cũng tốn công ăn học ít nhất là từ hai mươi
năm trở lên , lại thi cử tốn kém , đậu đạt ra làm quan , từ cấp Huyện, cấp Phủ
…lương bổng lộc quá thấp quá kém , ai cũng ngheò nàn cả , ngoài ra cái hệ thống
quan trường muốn tiến thân phaỉ tham ô , từ dươí nộp lên trên , từ trên ban
xuống dươí , chỉ tổ thằng dân chết mà thôi ?
Minh
Thái Tổ nghe vậy góp ý :” Trẫm ngày xưa vì nghèo , vô học [ không phân phải
quấy “mơí đi ăn cướp để mà sống ? chớ bỏ công đèn sách tơí hai mươi năm , đậu
ông Cống ông Nghè ra làm “ phụ mẫu chi dân “ lại tham những ? tham nhũng thì có
khác gì vơí ăn cướp ? vậy học hành làm cái gì ? thế là cũng chả có khoa cử gì
cả , bổn cũ cuả Mông Liêu sao thì cứ sao y chính bản ? tuy nhiên có tốt và tiến
bộ hơn nhiều ?
Quan
Tể Tướng Nguyễn Phi Khanh lấy bút vẽ vơì vài chữ hoỉ tiếp :
-Xin
kính hoỉ phu nhân ở sơn trang này mấy tháng nay lão phu và moị ngươì chỉ thấy
toàn là ăn chay ? có phải vì tôn giáo không ?
-Hoàn
toàn không ? Sơn trang Hồ Diệp Cốc nuôi dưỡng trên dướí cả ngàn ngươi , nam phụ
lão ấu , cô nhi quả mẫu , những ngươì bệnh hoạn tàn tật , học thuốc học , học Y
Khoa , học Văn học Võ học vẽ free cả ,
tiền bạc thu nhập là nhờ đánh xe ngựa liên huyện , liên tỉnh và bảo tiêu ,
ngoài ra nhờ đóng xe ngựa , bán xe ngựa và ngựa cươĩ , ngựa kéo xe , thành ra sơn trang naỳ có
trên ba mươi năm , không đoí là may mắn lắm rồi ? moị ngươì chỉ cầu ăn no mặc
ấm mà thôi ? chưa ai mơ ăn ngon mặc đẹp cả , ngay bản chủ nhân cũng không bao
giờ dám ăn một con gà ? vì nhịn một con gà , có thể nuôi được cả một gia đình ?
ở đây tuy có chủ nhân và ngưoì làm , nhưng chủ nhân thì có việc cuả chủ nhân ?
ngươì làm có việc cuả ngươì làm , không ai sai bảo ai ? tuy nhiên lão đại sư
Không Văn tuôỉ thọ trên 100 , nên có một chú tiểu Sadi lo phần cơm nước , và
Nghiã phụ Nghiã mẫu Kim Mao Sư Vương và Hoàng Sam thái thái tuôỉ trên tám mươi
nên có cháu nôi săn sóc , ở đây ai cũng phaỉ lao động tôí thiểu một ngày bốn
giờ đồng hồ , sau đó thì muốn học nghành nghề gì cũng được?
*
Sáng
hôm sau , cũng là mấy vị Vương Gia tôí
hôì hôm , thêm hai vị khách quan nưã , hai vị này đến gặp giáo chủ
Trương Vô Kỵ để ứng tuyển nhân tài , nhưng ngườì chủ trì là giáo chủ Trương Vô
Kỵ , cũng như hồi tôí hôm qua là viết ra giấy vài giòng chữ , như sau :
-Các
Vương Gia và tể tướng muốn làm công việc gì ở chốn này cho vui cho qua ngày thì
làm , không có ai bắt ? bây giờ tạm thơì
lấy một vùng đất lập taị An Huy Hồ Điệp Cốc này một thôn làng goị là Thôn An
Nam , do quí Vương Gia tự cai quản , tự trị , thiếu thốn về vật chất thì sẽ
tính sau ? ăn uống riêng .làm riêng , muốn ăn chay ăn mặn gì cũng đặng ? tuy
nhiên xin lưu ý các Vương Gia một điều là đất đai Chung Thổ rất cằn cỗi , làm
cật lực cũng không dư giả , chỉ đủ ăn là phước lắm rôì ? ở đây có trường Y ,
trường Dược , Trường Văn và Võ , các Vương Gia muốn phụ giúp cơ sở nào cũng
được ? có rất nhiều tỉnh trên toàn quốc
đều có cơ sở làm ăn cuả Hồ Điệp Cốc ? tuy nhiên công việc nào cũng chỉ là toàn
chân tay mà thôi ? cũng xin noí đây cũng chỉ là chốn sinh sống tạm , chờ một
hoàn cảnh khác , quý Vương Gia về nguyên quán chắc đỡ hơn ? cung cách sống cuả
triêù đại mơí “ Minh Triều “ thì cũng giống như trên sơn trại , ăn đồng chia đủ
, vua quan dân lính thì cũng chả ai hơn ai ? dùng ngươì thì chỉ dùng ngắn hạn
vài năm? Rôì nghỉ hưu , chọn nhân tuyển khác ? hoặc khi nào cần thì kêu laị phụ
một thơì gian ngắn trả tiền phụ cấp , còn không thì tự lực cánh sinh ? hai đơì
vua qua rôì , bây giờ đơì vua thứ ba ,
thét rôì từ từ cũng quen ? .
Bây
giờ xin đuợc noí chuyện riêng vơí hai trung Tiên Sinh ,bằng tiếng mẹ đẻ Chung
Quốc , một vị họ Quách một vị một vị họ
Hàn , họ Quách thì có một công trình trí
tuệ “ Xe Nước “ họ Hàn có công
trình gia truyền“ Máy Xay Lúa “ . Hai công trình này tại hạ sẽ làm tâú chương dâng
lên cho Minh Thành Tổ Chu Lệ , để ngài tuỳ nghi quyết định và xin cấp cho hai
tiên sinh hai cái bằng sáng chế , rôì mình sẽ tự túc để hành nghề ? làm quan
thì phước quá ít mà hoạ thì quá nhiều ? ngay vấn đề sống chết cũng chưa biết ra
sao ? chưa biết ngày tháng nào ? hiện giờ ngay taị sơn trang Hồ Điệp Cốc này ,
có một giòng suôí ngay thung lũng My Sơn, thì Quách Tiên sinh có thể thực hiện
ngay đề án Xe Nước cuả mình , chuyển nước lên ruộng đồng , để cho chỗ chúng ta
có nước ưống , nước dùng …và ngay tại đây Hàn tiên sinh cũng cho xây dựng ngay
một nhà máy xay lúa “ bằng sức gió “để giải quyết công việc hàng ngày cuả sơn
trang ,moị chi phí cần thiết ta là chủ nhân ở đây chiụ cả , khi nào thành công
dùng được thì tạm thơì ta phát huy ngay ở tỉnh An Huy trước ? rồi từ từ lan qua
địa bàn các tỉnh lân cận ? quận huyện nào trả tiền cao ta làm trước ? tiền thấp
thì ta làm sau ? hoặc hai vị tiên sinh muốn làm quan cho triêù đình thì chờ Ngự
Chiếu cuả Hoàng Thượng ? chuyện này thì
tuỳ hai vị tiên sinh quyết định ? ngoài khả năng cuả ta ?
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét