NHỚ CỐ NHÂN 3
thơ Kha Tiệm Ly
Ta đếm thời gian, lá đếm sương,
Nửa đêm chợt thức, nửa đêm buồn.
Môi quên điểm phấn, gương hoen bụi,
Tóc biếng cài trâm, má thẹn hương!
Hốt biến táp phong hoa một một,
Vô tình thu diện lệ uông uông*.
Người đi mang cả trời thương nhớ,
Để lại làm chi sợi tóc vương?!
KHA TIỆM LY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét