SÓNG ĐỜI....
thơ Tuyết Minh
Buồn dâng lên ngon núi
Buồn sâu tận biển lòng
Sóng dập dồn xô đẫy
Phận bọt bèo long đong
Từng nhịp rời nhớ mong
Luyến thuơng thời trinh nữ
Thổi tung vào gió chướng
Đau phận nguời bơ vơ
Buồn bỗng chảy thành thơ
Trãi dài theo nắng xế
Buồn bay theo gió nhẹ
Hoà tan nỗi vô cùng
Buồn bỗng hoá thành sông
Cuốn phăng tình ký ức
Buồn pha lời ngọt mật
Đắng rượu mời thiên thu
Chẳng là ánh mặt trời
Sáng soi toàn vũ trụ
Chẳng là trăng muôn thuở
Dịu dàng đêm nguyệt rằm
Ta chỉ là hạt muối
Theo sóng đời về đây
Hiến dâng lời thi nữ
Buồn hoá thành mây bay
Tuyết Minh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét