Đêm huyễn hoặc như là mộng ảo
Ta vớt hồn ta giữa sóng gào
Nghe trong bão tố đời nhiên hạo
Em ạ mùa đông về tơi tả
Rách mướp rã rời cánh thiên nga
Mưa rơi chẳng ướt lời từ tạ
Xiêm áo em buồn chẳng xót xa
Ta đi chẳng biết về đâu nữa
Sương khói lạnh lùng giấc mơ xưa
Ngàn năm mây gió còn lần lựa
Em có bao giờ khóc cơn mưa
Thì thôi chẳng thể nào quay lại
Cỏ cháy lạc loài bến tương lai
Mơ chi cho lắm rồi cũng dại
Ta vẽ thiên đàng quên đúng sai
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 4 tháng 12 năm 2015
---------------------------------------------------
những đêm trăng thành nguyệt
(ngày 16 tháng 11 năm 2010)
tôi nhớ lắm những ngày xưa, nắng hạ
trên đường về, mặt biển thật bình yên
những quay đi. chẳng nỡ. bãi cát mềm
và, nhớ lắm đôi môi người thao thiết
tôi nhớ lắm những đêm trăng thành nguyệt
nhớ bụi hồng em ngủ dưới, đêm qua
nhớ sao băng trong mắt Nhỏ ngân hà
nhớ những chuyến tầu bay trên đất lạ
P. Quang
(ngày 16 tháng 11 năm 2010)
tôi nhớ lắm những ngày xưa, nắng hạ
trên đường về, mặt biển thật bình yên
những quay đi. chẳng nỡ. bãi cát mềm
và, nhớ lắm đôi môi người thao thiết
tôi nhớ lắm những đêm trăng thành nguyệt
nhớ bụi hồng em ngủ dưới, đêm qua
nhớ sao băng trong mắt Nhỏ ngân hà
nhớ những chuyến tầu bay trên đất lạ
P. Quang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét