THƠ TRẦN DZẠ LỮ
TRƯỢNG PHU HÀNH
Nếu tôi là kẻ bị phụ tình
Em “ok thôi” cũng đành rảo bước
Dù biết trái tim trầy xước
Nhưng trượng phu thì …ngơ ngác quay đi !
Đâu như ai kia theo van vĩ, nằn nì
Em hạnh phúc mà cứ lầm đau khổ
Trời sinh ra đàn ông đâu hề lổ
Mà kiếm lời trên nước mắt vu quy ?
Khi yêu em , tôi chẳng hẹn trước, sau thề
Nhưng cháy rất hết mình , đời còn bao nhiêu cứ cháy…
Không miệng lưỡi điêu ngoa, dọa chết tức thì
Nhận thương hại từ tay người đối diện.
Nhớ thương em tôi dệt ngày bất biến
Trên câu thơ hóa lụa xuân thì
Nếu em phản đòn như trong võ hiệp
Sẽ đở đòn bằng thiền định, yoga…
Aó giang hồ đi hết cõi người ta
Đã bạc phếch hồn hoang, rừng rú
Thì sá gì ? Khi niềm tin mục rữa
Không khóc đâu ! Mài nốt kiếm Lương Sơn (*)
Nếu tôi là kẻ bị nhận lấy nỗi buồn
Thì em là kẻ phạm lời răn của Chúa
Thời gian ư? Có cần chi lần lữa
Trương phu này khắc hai chữ: Nhất Ngôn !
Trần Dzạ Lữ
(*) Anh hùng Lương Sơn Bạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét