Thoáng Buồn
thơ Đỗ thị Minh Giang
Tự nhiên thoáng một vệt buồn
Tự ta, ta hiểu ngọn nguồn từ đâu .
Ca Dao.
Chia ly sao chẳng giã từ
Ngồi ôn nỗi nhớ nát nhừ thư xưa
Trời trong sau mỗi cơn mưa
Đâu ngờ xa cách dây dưa nét buồn
Thuyền trôi lạc bến xa nguồn
Chiều thu bàng bạc cánh buồm bơ vơ
Tôi xin viết lại vần thơ
Đan thành lưới mộng giăng mơ tặng người
Tìm đâu duyên dáng đôi mươi
Chỉ còn nhung nhớ nụ cười trong tâm
Thời gian trôi biệt bao năm
Thoắt đưa giây phút xa xăm cuối đời .
10-08
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét