* TRỐN MƯA **
thơ Trương thị Thanh Tâm
Hôm nay xuống phố một mình
Bước ra đầu ngõ,mong manh áo hồng
Người ta xuôi ngược phố đông
Cơn mưa chợt đỗ bên thềm
Em đi bước vội để tìm trú chân
Nón che không đủ mưa nghiêng
Cho nên áo mỏng,ôm đường cong phơi
Ngẩn ngơ anh lén nhìn tôi
Ngắm mưa nặng hạt,bồi hồi ngó quanh
Thẹn thùng vén tóc che lên
Cũng không dấu được hai bên quả đồi
Giận chăng hay trách ông trời
Làm cho áo ướt,cắn môi cúi đầu
Vòng tay che chút nữa nào
Chờ mưa ngớt hạt bước mau về nhà.
T4 ( Mytho )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét