QUÀ TẶNG MÙA XUÂN
Thơ NGỌC BÚT
MÙA
ĐÔNG & MÙA XUÂN ĐỜI NGỪỜI
Có một mùa đông đã đi qua đời.
Có những mùa đông đã đi qua đời.
Có mùa đông nào không ướp lạnh hồn tôi
Giơ tay nắm gió, gió trăm năm thổi…
Có những mùa đông đã đi qua đời.
Có mùa đông nào không ướp lạnh hồn tôi
Giơ tay nắm gió, gió trăm năm thổi…
Có một mùa xuân đã đi qua đời
Có những mùa xuân đã đi qua đời
Có mùa xuân nào không làm tôi xao xuyến
Chiều ba mươi một chút nắng phai…
Có hình bóng ai đã đi qua đời
Một phút giây thôi, mà nhớ suốt đời
Mùa đông - mùa xuân không ngồi đếm tuổi
Mùa đông – mùa xuân quên hết tàn phai…
CHỢ TẾT.
Em đi chợ tết đông vui
Bóng ai thấp thoáng ngỡ người
phương xa
Thấy bên nhau trong chiều qua
Giật mình bóng đã nhạt nhòa ở
đâu…
XUÂN MUỘN
Mùa đi nhanh thật nhanh,
Nắng còn chơi mê mải,
Nụ hoa vàng sót lại,
Lời giã biệt không đành.
Em lại ngồi nghe gió,
Xuân muộn chiều đắm say,
Trời hanh hao một cõi,
Anh có về đâu đây?
Níu giùm em một thuở,
Xuân muộn với hè gần,
Mênh mang. Từ thăm thẳm,
Tình quên ngủ bao năm,
Anh về, cơn lốc cuốn,
Trái tim em tội tình,
Xuân chưa bao giờ muộn,
Xuân dài mãi trăm năm…
LÒNG ANH…
Lòng anh hoa cỏ ban sơ,
Ngát hương thuở ấy bây giờ
còn thơm.
Xin anh quên hết nỗi buồn,
Nỗi đau, nỗi khổ… Để còn yêu
em.
CÒN AI…
Phương Nam nắng ấm.
Thương người
nơi xa gió lạnh. Bên trời
quạnh hiu.
Còn ai san sẻ sớm chiều
khối tình sâu nặng. Để yêu
hết đời.
RU
Ru anh ngủ giấc yên bình.
Sớm mai thức đợi em bên hiên
trà
Ngày xuân bướm ôm hôn hoa.
Trăm năm nhụy vẫn đậm đà phấn
hương
NGỌC BÚT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét