Dặn dò
Đừng đem cái của
ngàn vàng,
Mà đi đổi cái không
vàng nghe em!
Chợ đời xanh, đỏ,
trắng, đen,
Sa chân, nhỡ bước ố
hoen cuộc đời!
Atlanta, Dec. 7,
2007
NẾU...
Nếu em ngước thấy
bầu trời rộng,
Chớ tưởng - Trời cao
không lối đi!
Nếu em thấy biển đời
sâu thẳm,
Chớ tưởng - Đời
không lắm diệu kỳ!
Nếu em thấy - Yêu là
đau khổ,
Rồi ngại ngần chẳng
dám nói yêu,
Em sẽ mất đi những
điều đẹp nhất,
Và đời em: “Cụm khói
lam chiều!”
Atlanta, Jan. 10,
2000
CHÚT BÂNG KHUÂNG
(về giáo sư Đặng thị Thúy)
Một ước chỉ là mộng
ảo thôi,
Màn đêm khép kín nét
xuân đài,
Bao năm một giấc phù
du mộng,
Theo áng mây trời
chấp cánh bay.
Vào sáng đầu xuân có
một người,
Bên tôi – bằng những
giọt sầu rơi,
Trời Xuân tôi ngỡ
đang đông giá!
Người khóc cho người
hay khóc ai?
Ngần ngại hỏi người,
“Sao lại khóc?”
Với người, tôi thấy
vẫn xa xăm,
Khóc chi cho kẻ
cuồng si ấy,
Sống dậy trong tim
một nỗi buồn.
Và những giọt sầu
theo dáng Xuân,
Chảy dài trên những
nét bâng khuâng,
Vô tình đã giết
trong tôi ít,
Một nửa con tim –
Một nửa hồn.
Nếu khóc vơi đi được
khổ buồn,
Xin người hãy khóc
vạn lần hơn,
Và cho tôi được hòa
lên mắt,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét