Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Ảnh Chương Nguyễn

Giống nhau thôi
 thơ Thủy Điển


Trước đây hai mươi năm
Anh tuổi đời bốn mươi
Em thì hai mươi tuổi
Hồi ấy em thường nói


Anh sao già quá trời ?
Ngậm ngùi chẳng hé môi
Chờ hai mươi năm sau
Thấy nàng vui, nên hỏi ?

Em giờ bao nhiêu rồi ?
Bốn mươi, già sắp tới
Anh cứ ngỡ mình anh
Bốn mươi là già cối

Ai ngờ ! May, có đôi
Có bạn đời đồng tuổi
Ngày ấy đã ngậm ngùi
Giờ thật sự vui tươi

Không ! Anh giờ sáu mươi
Em chỉ vừa đôi mươi
Tuy già, nhưng còn trẻ
Hai mươi năm cấp thời

Hãy chóng mắt mà coi
Chừng ấy, anh, anh hỡi
Chết mất, em nhìn gương
Mặt nhăn, da đồi mồi.

Thủy Điền

Ngày 18, tháng 4, năm 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét