Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Hoa Hồng Quỳnh Ảnh Đặng Đức Cương


 Đôi mắt
 thơ Thủy Điển



Dưới mái trường cộng, trừ ngàn con gái
Mắt đen, xanh lóng lánh tựa áng mây
Ngày xuôi, ngược qua mấy hàng phượng vĩ
Áo trắng dài, tha thướt dáng hay hay

Để lộ nét, kẻ cùng đường, đối diện
Phút bỗng dưng, ra về lòng lưu luyến
Rồi yêu thầm, mang máng chút tình si
Cứ ra vào đường cũ, dấu em đi
Lén nhìn trộm mắt người, mà hạnh phúc
Chắc cò lẽ, tim yêu dừng đúng lúc
Cả rừng người, em hốt mất hồn tôi
Bởi dáng xinh, lẫn đôi mắt tuyệt vời
Và, từ đó ngỏ lời yêu em thật
Nghe tôi nói, em thẹn thùng giấu mặt
Sợ tôi nhìn, nhìn mãi sẽ chán chê
Nhưng không ngờ ! Tôi vẫn cứ đam mê
Và thèm ngắm, ngắm hoài không mỏi mệt
Hứa! Với em, khi nào tôi « Người chết « 
Đôi mắt nầy sẽ lệ thuộc người dưng
Nếu còn sống, trăm năm, tôi sừng sững
Thì đừng hồng đôi mắt mất trong tay
Là của tôi, vĩnh viễn một đời dài.

Thủy Điền (CHLB ĐỨC)
Viết ngày 22, tháng 4, năm 2016



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét