NGƯỜI VÀ THÚ # II.
Chùm thơ Thái Quốc Mưu
Thế cuộc sanh ra
cảnh nực cười
Quân, thần biến
tướng giống đười ươi
Một bầy ngạ quỷ luôn
trơ mắt
Cả đám nhân loài
chán bở hơi
Lũ chó ù lì đang hí
hửng
Con người khốn đốn
mãi loi nhoi
Thú người, người thú
sao y rặt:
“Bãi cứt, lô nhô lúc
nhúc giòi”
Atlanta, Aug. 12,
2010
Thái Quốc Mưu
BẢN CHẤT
Trong sân, cột trụ
gốc mai già
Quý đó, mà lòng
chẳng thiết tha
Chậu cúc ở sau hè
lối xóm
Bụi hồng nằm cạnh
góc hiên nhà
Yêu đời ý muốn cho
phân bón
Thấy sắc hoa thèm
nhỏ dãi ra
Ngặt nỗi vợ nhà luôn
để mắt
Bần thần, khó chịu
cái thằng ta
Sept. 15, 2010
Thái Quốc Mưu
MỆNH TRỜI
Ta ngồi ngẫm nghĩ để
mà chơi
Vinh nhục đều do bởi
số trời
Lúc trẻ cầu nhàn
mong phúc đến
Về chiều mong khỏe
mất công thôi
Đồ nhà cũ kỹ không
lên nước
Của nợ tong teo cũng
tịt ngòi
Mướp khía dây căng
treo lủng lẳng
Chạnh lòng chợt nhớ
bưởi Năm Roi
Atlanta, Nov. 4,
2011
Thái Quốc Mưu
CÕI RIÊNG
Muốn viết câu thơ để
lại đời
Ngặt! thơ xoàng
xĩnh, ý thơ hời
Chi bằng ném bút đi
cày ruộng
Nếu chẳng nên danh
giúp được đời
Khác hẳn mấy thằng
tham lợi lộc
Không như những kẻ
thích tôi đòi
Một mình, một cõi,
riêng vui thú
Ngâm vịnh đã rồi...
lặt cỏ chơi!
Atlanta, May 12,
2012
Thái Quốc Mưu
CHUNG NGUỒN
Nhớ nước, thương quê
muốn nổi khùng
Làm thơ lạc vận, ý
lung tung
Lên non cầy, cáo vờn
nanh vuốt
Ra biển non sông mất
mấy vùng
Giữ mộng xăm lăng
dòng tộc Hán
Nuôi trò thôn tính
giống nòi Hung
Thế mà những kẻ ngồi
trên trước
Tham lợi, mê danh
chẳng thẹn thùng
Atlanta, Sep. 20,
2012
Thái Quốc Mưu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét