Tháng tư buồn
Chùm thơ Thủy Điển
Tháng tư buồn, cây xanh, toàn lá
Chim, Khỉ ngồi thèm quả, nhăn răng
Trời nắng oi, lột cả da trần
Ngoài đường phố lắm đầy hoa bụi
Tháng tư buồn, kẻ khóc, người cười
Tăng nhiệt độ, thèm ly nước mía
Thấy người ngon, mồm tuôn… lia lịa
Muốn đến trường, thầy hỏi ? Cha, ông
Tháng tư buồn, lang thang, lỏng nhỏng
Xin ăn cơm mẹ bảo chưa đong
Đi tìm việc, chẳng ai thèm mướn
Đành theo thuyền vượt biển , sang sông
Tháng tư buồn ngồi
nhớ mênh mông
Ngôi nhà cũ, nhớ cha, nhớ mẹ
Nhớ cái thuở thanh xuân lặng lẽ
Chẳng biết cười, nhìn, ngắm xa xăm.
Thủy Điền (CHLB ĐỨC)
Viết ngày 24, tháng 4,
năm 2016
Một ngày hồng
Một ngày hồng, em bước sang sông
Một ngày buồn, anh đứng ngóng trông
Một ngày hồng, lên xe theo chồng
Một đời buồn , anh biết nhớ mong
Em. Em ơi còn nhớ gì không ?
Em, em ơi sao nở đành lòng
Anh phương nầy làm chim lẻ bóng
Em bên kia say chén rượu nồng
Một ngày hồng, em bước sang sông
Miệng cười tươi, từng bừng pháo nổ
Tay choàng tay trong vòng hớn hở
Chỉ riêng anh thui thủi một mình
Trên đường về câm nín lặng thinh
Một ngày hồng em bước sang sông
Một ngày hồng em đi lấy chồng
Một ngày hồng, anh chết trăm năm.
Thủy Điền (CHLB
ĐỨC)
Viết ngày 24, tháng
4, năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét