Tôi vẫn nhớ
thơ Thủy Điển
Ngày ấy ra đi đời phiêu bạt
Cố tìm chút chữ để nuôi thân
Vô tình tôi lại được gặp anh
Cùng cảnh ngộ xa nhà lưu lạc
Nhưng tôi anh hai người lại
khác
Anh là thầy, tôi chú học sinh
Hai ta vui cùng một gia đình
Rồi từ đó. Chúng ta :
Thầy, bạn
Cuộc đời ngỡ muôn vàn xán lạn
Nhưng không ngờ ! Vận
nước chuyển xoay
Kẻ mỗi nơi, tận cuối chân trời
Một khoảng cách dường như vô
tận
Nhớ thương Anh, một thời là
bạn
Quí mến Thầy, một khoảng yêu
thương
Dù đi đâu! Muôn vạn nẻo đường
Tôi vẫn nhớ người Thầy năm cũ.
Thủy Điền
Ngày 08, tháng 4,
năm 2016
http://thuy-dien-thivanviet.jimdo.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét