2. DUYÊN
QUÊ
thơ Lê Kim Thượng
“Chiều chiều lại nhớ chiều
chiều…
Người dưng khác họ…” thương
nhiều nhớ lâu
Ngày ngày tưới nước cho trầu
Trầu mau tốt lá… cưới dâu mẹ
nhờ…
***
Nhớ em… thôn nữ ngây thơ
Xuân thì vừa tới mộng mơ còn
nhiều
Tóc dài che mắt đăm chiêu
Chợt nghe rơi rụng tiếng yêu
trong lòng
Tóc em hương bưởi thơm nồng
Xôn xao bóng nắng cho hồng
môi ai
Gió đùa cong sợi tóc mai
Mắt em lóng lánh liêu trai
sững người
Tôi gieo mầm hạt tình tươi
Tìm trong đất cát nụ cười em
rơi
Đêm mơ ngày mộng em ơi
Ước gì ta mãi trong đời có
nhau
Đêm nghe “…bí gọi thương
bầu”
Nghe câu lục bát “…qua cầu”
rưng rưng
“Bụng sao bụng nhớ người
dưng…
Lấy nhau chưa đặng…” lòng
ưng nhau rồi…
***
Bờ tôi lở… bến em bồi
Sông sâu ngăn cách chia đôi
bến bờ
“ Đêm nằm tơ tưởng tưởng
tơ…”
Tôi – Em… là chút tình cờ
đắng cay
Thương con tu hú lạc bầy
Ngu ngơ gọi bạn lất lây bồi
hồi
Nên duyên ai… lỡ tình tôi…
Trách người bội nghĩa đãi
bôi thề nguyền
Lòng buồn đau xót cho duyên
“Bến thì một dạ…” mà thuyền
về đâu ?
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
“ Về nhà mẹ hỏi… qua cầu gió
bay…”
Nha
Trang, tháng 05. 2016
Lê Kim Thượng
“ … ” Ca dao Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét