Một Thoáng Bềnh Bồng
Chỉ là một thoáng bềnh bồng
thơ Trầm Vân
Bóng em chải tóc bên song cửa chiều
Bờ mi cong biếc chớp yêu
Đừng em ánh mắt gầy hao
Vần thơ tôi lạc lối vào lòng em
Trôi trong hồ mắt ảo huyền
Có khi ngày lạc lối đêm ngược dòng
Chỉ là một thoáng nhớ mong
Tóc dài em cột mấy vòng nắng mưa
Mưa thì nghiêng ngọn gió lùa
Nắng ran rát nắng cho vừa tình che
Con đường phượng đỏ bên hè
Nhớ không em những tiếng ve đỏ mùa
Nỗi buồn rụng xuống chiều xưa
Xa nhau ngày
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét