Một lần nghe mẹ
khóc
thơ Thủy Điển
Năm lên tám, một lần nghe mẹ khóc
Khóc thật nhiều, trong đêm vắng thê lương
Khi hay tin, cha ngã giữa chiến trường
Lúc đất nước sắp nối liền hai mối
Nằm cạnh bên, thở dài, đầu tựa gối
Thương mẹ hiền sao bất hạnh, đơn côi
Thương thân phận, tuổi xuân còn non dại
Thương cha mình sao vội vã buông lơi
Năm lên bảy, bao lần nghe mẹ nói
Chiến tranh tàn, cha trở lại, nhà vui
Mẹ vò đầu, rồi vươn nở nụ cười
Con cũng thế. Ôi ! Nôn nao vô kể
Nhưng ngày ấy, lại không là như thế
Giữa đêm buồn, nghe mẹ khóc lê thê
Rồi, thét gào ! Sao cha chẳng chịu về ?
Mà đành phải nằm yên nơi đất khách.
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 5, năm
2016
Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét