Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang


MƯA! SAO EM  NHỚ QUÁ!
thơ Á Nghi



Mùa đông ít nắng, không mưa
Hạt rơi thành tuyết biết chưa hỡi chàng?
Mùa xuân sức sống muộn-màng
Vừa khi trời ấm lại sang thu rồi
Cho nên không thấy hoa … khôi
Chỉ vừa hé nụ đã thôi kiếp hời.
*
Sài Gòn ơi! Việt Nam ơi!
Sao em nhớ quá hạt rơi từ trời
Chiều mưa, áo mỏng, guốc lơi
Bước xưa con gái ngọt lời lắm anh
Bây giờ tuyết đổ hạt nhanh
Em che cả mắt mà thành… lệ hoen./.

Á Nghi, 2011.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét