Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

NỖI LÒNG CÀNH HOA
Thơ Võ Quốc Tuấn

         
Thế là hết một thời khoe hương sắc
Hết một thời bướm đắm với ong say
Nâng niu đó để rồi người vội bỏ
Chốn bùn nhơ, em gửi tấm thân này


Em biết phận phải làm đẹp cho đời
Không sắc thắm cũng tỏa hương ngào ngạt
Cắt vội chi để rồi người lạnh nhạt
Cho nụ hoa chưa kịp nở vội tàn?

Em cần đâu chốn đài các phồn hoa
Nỡ chia cách để tình em không trọn.
Có phải chăng “hồng nhan nên bạc mệnh”(*)
Cả một đời…đổi lấy mấy ngày xuân?...
                                                                                        Võ Quốc Tuấn
(*) Ý của cụ Nguyễn Du

(Gửi từ Huyền Hội -Càng Long-Trà vinh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét