RỪNG TRĂNG
thơ HOÀNG YÊN LINH
Trăng nghiêng bên triền núi
Chỉ còn nửa trăng thôi
Một nửa trăng lạc lối
Hiu hắt cuối chân trời
Một đời ta lưu lạc
Thôi bỏ phố lên rừng
Đêm trở mình ngơ ngác
Giấc mộng đời chưa phai .
Thì ra là nhân thế
Xưa nay vốn vơi đầy
Được mất là dâu bể
Chỉ còn gió mây bay .
Rừng xanh và mây trắng
Tì tê với gió ngàn
Ngọt bùi và cay đắng
Dến bao giờ thế nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét