Thơ Quang Tuyết
Rứa Mà Lạ
Đời nhuộm mùa thu tím
Tóc hai màu lại khóc bỡi núi sông
Khi biển khơi sóng cuộn tanh nồng
Núi đau đớn cong mình vì rừng chết
Đêm không trăng, đèn mờ...không thấy lối
La thì lòng đau
Ngậm buốt cả tâm linh
Sống vô tâm
Co lại ấm riêng mình?
Để con cháu, tuổi thơ hứng chịu?
Tôi chỉ muốn
Hát ca qua cửa khổ
Quên vết đau hằn thân phận chiến tranh
Bỗng giật mình....
Dòng máu đỏ Lạc Hồng
Tôi không thể... Quên mình là dân Việt.
Người hại người
Không hề thương tiếc
Óc đui mù
Tâm loạn bỡi tham lam
Trời hỡi trời!
Bão nổi ai cam?
Tôi chỉ muốn....
Nhưng da tôi vàng
Màu da dân Việt
QT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét