Tiếng rao
thơ Võ Quốc Tuấn
Hủ tiếu gõ, mỏi chân từng con phố.
Bánh mì đêm, mỏi miệng khắp nẽo
đường.
Người tẩm quất, kẻ giác hơi lạc
giọng
Quá nửa đời… Sao còn mãi long đong!
Em bán gì mà mãi cứ lặng thinh,
Bên góc phố dưới ánh đèn mờ nhạt,
Chiếc váy ngắn, má phấn, son lòe
loẹt
Miệng nhoẻn cười mỗi lúc khách lại
qua?...
Nợ cơm áo có làm xa cách mặt
Sao vết hằn năm tháng mãi không
phai?
Tiếng rao khuất, sao lòng còn thổn
thức!
Đêm lặng rồi, nghe mắt mũi xót cay…
Võ Quốc
Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét