VÁ ÁO CHO CON
thơ Kha Tiệm Ly
(Nhớ những năm lên rừng làm rẫy)
Bữa đói bữa no, nắng sớm mưa chiều,
Đời ba te tua nên quanh năm con áo rách.
Thôi thì “rách cho thơm, lành sao cho sạch”
Bếp lửa mập mờ thay ngọn đèn khêu!
Mũi thẳng, mũi cong, mũi thưa mũi nhặt,
Như dòng đời ba đã bước đi qua.
Không đủ vải, miếng sậm màu, miếng lợt,
Như nhọc nhằn vá víu cuộc đời ba!
Không có mùng, lấy củi rừng un muỗi,
Manh chiếu tả tơi mà con an giấc thiên thần.
Còn thơ dại mà con dạn dày trước tuổi,
Cũng bởi đời ba nhiều bão tố gian truân!
Gà trống nuôi con trăm bề vất vả,
Bươi móc rã rời từ sáng sớm mù sương,
Chỉ mơ ước, một ước mơ bé nhỏ:
Con được ấm no, ngày hai buổi đến trường!
Khói bếp không cay, tự dưng dòng lệ nhỏ.
Kim chích vào tay, đau như một vết thương!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét