Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Vết thương lòng không phai
 thơ THỦY ĐIỂN


Nàng Xuân tôi yêu quý
Ngày ấy đã cho tôi
Hy vọng, một cành đời
Tôi vui mừng biết mấy


Muốn giữ chặt trong tay
Cứ ngỡ nàng yêu mãi
Ai ngờ ! Bỗng phút giây
Nàng vội mang đi mất

Trao về phương trời khác
Rồi vội vã ra đi
Để tôi mộng tình si
Cả một đời thương, hận

Nàng xuân. Hỡi nàng xuân
Trăm năm « Đời « Dài, ngắn
Mực đỏ, vết thương lòng
In đậm mãi không phai.


Thủy Điền
Ngày 29, tháng 5, năm 2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét