13. TÓC XƯA
thơ Trúc Thanh Tâm
- Riêng tặng họa sĩ Rừng
Vai thon chở nặng trái đời
Trăng lưu lạc giữa đất trời bao dung
Áo xưa ẩn nét lặng trầm
Phải người đã khép kiếp mình dọc ngang
Đời nhau, một cõi địa đàng
Một ngày cũng đủ muộn màng đam mê
Trăm năm nỗi nhớ đi về
Rừng xưa hồn lá, tóc xưa hồn người !

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét