18. CÒN HẸN
thơ Trúc Thanh Tâm
Gọi chiều, chiều đã phôi pha
Trăng huyền ảo, gió la đà, mây rơi
Gọi người, người vẫy tay tôi
Mênh mông tôi giữa dòng trôi đời mình
Gọi em, em hé môi tình
Gọi đời, đời đã bình minh nãy giờ
Thơ tôi gói cả ước mơ
Tình tôi còn hẹn bến bờ mai sau !
Sài Gòn, 1974
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét