2- 2016
Đà-Nẵng,khuất chìm nổi nhớ
thơ Huy Uyên
Giọng cười tan,chảy mãi cuối đường
Bông-sao đợi mưa về trước ngõ
Gió chiều thoảng chút đưa hương
Thả chùm hoa-sao chạy dài cùng phố
Hoàng-hậu rực vàng
Em đi qua thời con gái
Mới đó mùa hạ sang .
Đứng đợi những giọt mưa đầu mùa
Rớt dịu êm dây bằng-lăng tím
Mây trời và giấc mơ bay
Hoàng-hôn thả chiều trên hè quán .
Phía bên kia căn nhà,cỏ xanh
Mắt ai dịu dàng chờ đợi
Môi cong và nụ hôn mềm
Hương ngọc-lan hơi thở .
Em dòng nước lửng lờ trôi chảy
Tôi buổi chiều và những con đường
Sông trôi,vắng người từ dạo đó
Vĩnh biệt tình theo mấy chuyến đò ngang .
Ký-ức tôi chìm nổi phà Hàn
Em sớm chiều buổi chợ
Chải tóc mây với ngày tháng thanh-xuân
Nhớ hay quên rồi
chiều xưa quán nhỏ .
Liêu xiêu đổ bóng về xóm cũ
Đà-Nẵng vầng trăng soi lung linh
Về con đò mà tôi mãi nhớ
Sông xưa trôi nghiêng êm đềm .
Sáng chiều giấc mơ thơ dại
Con đường xưa trải mênh-mông buồn
Chờ em chiều không kịp tới
Hẻm vắng người kín cơn mưa tuôn .
"Anh có hay chăng em đang trở về "
Sợi tơ trời chừng mong manh quá
Dấu tim người một vết thương tôi
Biển rộng sông dài
Đà-Nẳng khuất chìm nổi nhớ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét