Chậm mất, hoàng hôn
thơ Nguyễn Minh Phúc
Tôi đợi mãi trên sông chiều
lạnh ngắt
Bến hoang sơ chìm khuất nẻo
mưa nguồn
Nghe gió tạt từ hai bờ hiu
hắt
Em đến rồi nhưng chậm mất,
hoàng hôn
Có lẽ thế , thời gian là dâu
bể
Nắng thung sâu và mưa rớt
trên đồi
Ôm thương nhớ bến trần gian
ướt lệ
Buổi quay về
tình cũng chợt phai phôi
Không ai cả, một mình tôi
đứng tiễn
Giòng sông trôi con nước tạnh
mưa nguồn
Gió thênh thang mà em thì
không đến
Nên tình buồn héo hắt sợi mưa
tuôn
Thôi thì vậy tôi đành sầu đưa
tiễn
Buổi chia tay mưa lạnh buốt
vai người
Chỉ còn lại một khối tình câm
nín
Trôi xuôi hoài theo ngày ấy,
mưa rơi…
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét