: CUỐI TÀ DƯƠNG
thơ Ngô Phú
Gió ngàn rổi rảnh ghẹo hàng dương
Níu ngọn đong đưa rũ vệ đường
Đập đá thiên nhiên hoa gợi ngắm
Suối hồ nhân tạo cá mời thương
Mãi mê ngắm cảnh chim về tổ
Hốt hoảng quên chiều đêm xuống sương
Quay gót hồn thơ còn bịn rịn
Đôi vần xướng họa học thi vương
Ngô Phủ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét