Chiều ở Lý Sơn
thơ Nguyễn Minh Phúc
Tặng
Thành Lê
Mây mỏng quá và núi cao ngửa
mặt
Trời thì xanh và mây rớt
không đành
Con đường nhỏ chênh vênh
chiều hiu hắt
Bỗng vỡ òa xanh sắc biển Lý
Sơn
Nắng và gió và thuyền xa tít
tắp
Tôi và em và mây trắng khung
trời
Thế là đủ một lần ta hẹn gặp
Đủ một lần con sóng vỗ chơi vơi
Hỏi chiều ơi em rớt ở phương
nào
Mà gió cứ thổi vào hồn bảng
lảng
Giữa thinh lặng của chiều
phai sắc áo
Bóng người về ngập nắng gió
miên man
Tóc em bay và thu ấm trên
nguồn
Một lần nhớ muôn sau chiều
trên đảo
Lý Sơn ơi đâu mịt mùng con
sóng
Sao buổi về nỗi nhớ cứ chênh
chao…
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét